gừng2t - chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

chủ nhật cuối cùng của tháng đầu tiên trong năm mới đã đến. những cơn gió se lạnh tràn đầy trên khắp các phố phường chốn thủ đô, cuốn theo nó là biết bao tâm trạng nô nức sắm tết của người người nhà nhà. ai cũng tất bật dọn dẹp và sửa sang lại nhà cửa để chuẩn bị cho một năm mới hoàn hảo nhất.

để hòa chung vào không khí ấy, xuân trường cũng không hề kém cạnh khi lấp đầy ngôi nhà nhỏ của mình với cây hoa đào phai dịu dàng và một chậu quất sai trĩu quả. em đứng khoanh tay, hãnh diện nhìn thành quả của mình sau khi dành nguyên ngày thứ bảy cho công việc quét dọn đầy mệt mỏi. từ sàn nhà bóng loáng không một vết bẩn cho đến đám bụi bám trên giá sách cũng đã biến mất, tất cả đều làm cho tâm trạng em phơi phới vui vẻ.

kính coong - tiếng chuông quen thuộc đột ngột vang lên.

không để âm thanh ấy phải xuất hiện thêm lần nữa em đã nhanh chóng mở ra cánh cửa lớn. người ngoài cửa hai tay xách hai túi đồ đạc lỉnh kỉnh có vẻ đã khá mỏi, chỉ trực đợi cửa vừa mở ra phát liền chui tọt vào trong.

hoàng long đặt phịch hai túi đồ lớn lên bàn bếp rồi quay ra ôm lấy em chặt cứng. em nở một nụ cười xinh rồi cũng đáp lại cái ôm của cậu, hai chân còn nhảy lên cứ như em bé, loi choi hết biết.

"long đến sớm thế? anh cứ tưởng tầm trưa em mới đến cơ."

"em ở nhà chán nên sang luôn, với cả em nhớ anh nữa." nói rồi cậu cười khì.

"vừa hôm qua gặp xong mà đã nhớ rồi?"

"không nhớ mới lạ đấy, anh đáng yêu thế này cơ mà."

"long cũng đáng yêu nữa."

cả hai nhận được lời khen từ đối phương thì vừa ngại vừa thích, cứ bụm miệng cười không thôi, vành tai cũng đỏ lên không ít. xuân trường rót cho cậu một cốc trà ấm rồi đến bên của sổ, nhẹ nhàng vén lên lớp rèm mỏng. ánh nắng tràn vào qua cửa kính mờ làm sáng bừng cả một mảnh tình thơ mộng.

cậu nuốt xuống một hớp trà nhỏ, mắt vẫn dõi theo từng hành động của em. khuôn mặt xinh xắn của em hứng trọn vầng nắng ấm, ngay lúc này chàng trai trẻ nhận ra bản thân mình đang xao xuyến. em như một kiệt tác của mùa xuân đến đây để xua tan mùa đông giá rét, nhưng lại vô tình sưởi ấm luôn cả trái tim của cậu.

hoàng long đắm chìm trong khung cảnh ấy đến khi cảm nhận được hơi lạnh kề bên má. chớp mắt một cái, em đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, tay còn cầm con dao nhỏ áp lên má cậu.

"hả? anh ơi dao, sao lại cầm dao?" cậu giật mình giữ lấy tay em.

"ơ chết long ơi anh xin lỗi!" lúc này em mới nhớ ra trên tay mình là vật sắc nhọn, khuôn mặt em trở nên bối rối cực độ.

"anh gọi mãi không thấy em trả lời nên định lay em cái thôi. anh không có ý gì đâu, tại anh định lấy dao để cắt hoa quả á. long có sao không?" em ríu rít.

"được rồi anh cứ bình tĩnh, em không sao, hơi hoảng tí thôi."

"bỏ con dao ra đã."

cậu nắm lấy con dao trong tay em rồi đặt xuống bàn, quay lại lần nữa thì đã thấy mặt em méo xệch. nhìn những lúc thế này mới thấy em thực chất vẫn còn ngây thơ lắm, gặp chuyện gì khó là cứ cuống hết cả lên chứ có trưởng thành như tuổi thật đâu. cậu biết em đang bối rối liền búng nhẹ lên trán em một cái.

"lớn rồi mà cái tính đểnh đoảng thế này, sau này ai thèm yêu đây?"

"anh lỡ tay thôi mò, chin nhỗi."

em bị đau nhưng cũng tự giác biết được mình vừa làm sai nên chỉ dám ôm trán hậm hực. cậu thấy hai má hồng của em phì ra là biết em đang hối lỗi lắm rồi, liền tranh thủ trêu em một chút.

"trùi ui anh bé ăn gì mà dễ thương thế hả?" hai tay cậu xoa nắn má em mãi không chịu buông.

"ăn cơm thôi mò."

"thế hảaa?"

"hong được bóp nữa, chà muốn nát cái mặt rồi nè!" xuân trường đẩy tay cậu ra rồi xoa xoa hai má.

"dễ thương cá cho em xoa xíu thôi, má xinh không đứt được đâu."

"honggg! má đỏ hết rồi."

"thương thế, hay em chữa cho nhé?"

"chữa như nào cơ?"

trong lúc em vẫn còn ngơ ngác thì cậu đã tiến tới hôn liền mấy cái lên má hồng. em ngại cháy mặt vội quay vụt đi, cậu cứ đến gần là lại bị đẩy ra ngay lập tức.

"anh dỗi gì nào, em vừa chữa cho anh rồi mò?"

"s-sao long chữa kiểu gì kì vậy?"

"em bé này hỏi lạ, người ta thường nói với trẻ con là nếu bị đau thì chơm chơm lên vết thương là khỏi liền đó. em bé thấy đúng không nè?"

"hong đúng tí nào, anh có phải em bé đâuu."

"không đúng chắc là do em thơm chưa đủ nhiều đó, thêm cái nữa nhé?"

"hong mà, khỏi rồi!"

em ngại đến mức hai tai đỏ bừng cả lên rồi mà cậu vẫn không chịu dừng, ai bảo em xinh em dễ thương quá làm gì. cứ như này ra đường em bị người ta bắt nạt mất, cậu không đồng ý đâu, chỉ có cậu mới được trêu em thôi.

"anh vừa bảo không phải em bé mà, sao khỏi nhanh thế được?"

"thôi, khỏi thật rồi màaa!"

"thế thì anh là em bé đúng không nè?"

"ừ thì em bé đó... hức... được chưa?"

"ơ kìa sao lại khóc rồi, em thương mà."

em bị trêu riết mà có cãi lại được gì đâu, bất lực lắm chứ, nên khóc là đương nhiên rồi. hoàng long lúc này mới biết mình đùa quá chớn rồi, nhìn em khóc mà cậu thương lắm, phải lao vội đến dỗ dành.

"huhu long toàn trêu anh thôi!"

"e-em xin lỗi mà, ngoan không khóc nhé."

cậu luống cuống lau nước mắt rồi ôm em vào lòng mà vỗ về, được một lúc tiếng nấc đã vơi dần. em sụt sùi từng đợt trong lòng cậu, có vẻ như đang cố nín khóc mà không được.

"mắt sưng là hết dễ thương đó, nín nào anh nhé." cậu vỗ vỗ lưng em, giọng nói ngọt cứ như rót mật vào tai.

"nh-nhưng long phải hứa không trêu anh nữa cơ."

"vâng không trêu nữa, anh khóc em cũng biết xót mà."

"ưm... hức!"

"chết, sao bị nấc rồi?"

"hong biết... hức."

"uống nước đi anh!"

xuân trường được cậu chăm cho uống từng hớp nước một mà tình hình không mấy khả quan lắm. cứ hễ mở miệng ra cái là em lại nấc lên một tiếng, mãi vẫn không thấy hết. cậu thấy em mếu máo tỏ vẻ khó chịu trong lòng bỗng bồn chồn không thôi, cậu không muốn em phải khó chịu mãi như vậy đâu.

hai cánh môi em bặm chặt vào nhau nhưng nó lại bật ra mỗi lần em nấc lên. cậu xoa lưng cho em một hồi lâu mà vẫn không có tí tiến triển nào cũng đành tìm cách khác. thật ra nãy giờ cậu cũng nghĩ ra được một cách rồi đấy, chỉ là nó hơi...

chụt

... hơi kì. nhưng thôi vậy, cậu lại không chịu suy nghĩ trước khi hành động rồi.

"long làm cái gì thế?"

em lấy hai tay che miệng, mắt thì mở to ngơ ngác không tin được điều vừa xảy ra. lần này đến lượt cậu bối rối, tay cứ huơ huơ trên không trung nhưng lại không dám chạm vào bất cứ chỗ nào. em vừa mới dỗi xong vậy mà cậu lại không kìm được bản thân để rồi làm ra trò khó xử này, có lẽ em sẽ tức lắm đây.

"nhưng mà... ừm, anh hết nấc rồi kìa."

"nh-nhưng long vừa làm gì thế, sao lại..."

"em... em xin lỗi ạ!"

cậu cũng đang rối lắm, thực ra cậu cũng chỉ là một thằng nhóc thôi chứ có phải to lớn gì đâu. nhận thấy giọng em đang run lên cậu cũng run theo không kém.

"long ơ..."

chụt

thề, hoàng long không cố ý đâu, chỉ là cậu sợ quá nên nghe thấy giọng em liền tự phản ứng thôi. cả hai cùng ấp úng không thốt lên được lời nào nữa, cuối cùng thì em là người hậm hực quay đi.

"anh ghét long."

nhìn từ đằng sau cũng đủ để thấy cái má núng nính đang phập phồng, có vẻ em đang muốn nói gì đó mà không dám đây. cậu nghe vậy thì khó chịu vô cùng, liền kéo em quay lại.

chụt

"còn em yêu anh."

"hả?"

"anh đừng nghĩ là em không biết chuyện anh có tình cảm với em đấy bé con. vậy nên, em sẽ hôn bé cho đến khi bé chịu nói yêu em, nhé?"

"ơ khoan... long!"












*cặp nào tiếp đây mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro