mike2t - khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Việt đứng đó, giữa trời đêm mịt mù và tựa người lên lan can đã bám bụi. Phả ra đừng đợt khói trắng, nó biết nó say mất rồi. Chút vị đắng nhàn nhạt còn đọng trong cuống họng đã giữ lại tia lý trí cuối cùng, giúp cho nó tỉnh táo đến bây giờ.

Nó nhìn điếu thuốc đang lụi dần trên tay, đầu óc cũng bắt đầu mụ mị trong cơn phê pha. Ném đi điếu thuốc cháy dở rồi lại rút ra một điếu mới, nó cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

"Việt, em hút thuốc à?"

Giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện làm ngưng đọng mọi hành động của nó. Mai Việt mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, nó khẽ cười, đã từng có lúc nó được nghe rõ từng thanh âm trong trẻo ấy phát ra từ đôi môi căng mọng của anh. Khi ấy, lần đầu tiên nó cảm nhận được cảm xúc của người thương, tức giận có, bất ngờ có, cả bao dung cũng có. Đó cũng là lần đầu tiên nó hối hận vì thói quen của bản thân. Giây phút nó giẫm lên điếu thuốc tàn để tiến tới ôm anh vào lòng, nó đã biết mình buộc phải từ bỏ một trong hai. Cuối cùng khi nó giữ anh lại và ném đi bao thuốc mới vơi một nửa, nó biết mình đã có câu trả lời.

"Không sao đâu, cứ hút đi nếu em cảm thấy dễ chịu hơn. Em đã trưởng thành rồi, anh không thể ngăn cấm em như một đứa trẻ con được."

Anh đã nói như thế khi vỗ lấy lưng nó an ủi. Dẫu vậy nó vẫn quyết định dừng cuộc chơi để có thể mang đến cho anh sự an tâm. Nó đã nhìn thấy hàng lông mày anh khẽ nhăn khi đứng trước làn khói trắng và nó biết anh ghét khóe mắt phải cay, ghét vị hăng nơi đầu mũi. Chỉ vì hạnh phúc của người thương, nó đã sẵn sàng từ bỏ cả người bạn tinh thần luôn ở bên cạnh.

Không còn dựa dẫm vào khói thuốc nó mới thấy cuộc sống này khó khăn nhường nào, nó phải tự trải qua mọi căng thẳng áp lực từ công chúng và những lúc quằn quại khi sáng tác. Nó cứ chịu đựng như thế cho đến khi tìm được một chân trời mới, mỗi một viên kẹo đủ ngọt sẽ giúp nó xua tan biết bao muộn phiền. Cũng từ đó, trong túi anh lúc nào cũng đầy ắp những viên kẹo ngậm sắc màu, bởi vì anh biết cái tính của nó hay quên lắm.

Cuộc sống nó có anh bên cạnh chính là món quà lớn nhất ông trời dành cho nó rồi, nó luôn biết ơn điều đó và nó đã thề sẽ che chở anh đến hết cuộc đời này. Một gã đô con cứng nhắc nhưng lại sợ nhìn thấy nước rơi trên khóe mắt của người thương, chính là nó rồi.

"Cảm ơn Việt vì đã nghĩ cho anh nhiều như vậy, nhưng nếu em không chịu được nữa thì đừng cố kiềm chế vì anh. Chỉ cần em đừng đi quá giới hạn của bản thân thôi, nhớ phải giữ sức khỏe, nhé "

Mai Việt càng ôm chặt lấy anh hơn, anh lo cho nó thì nó cũng lo cho anh hệt như vậy. Nó biết nếu nó vẫn cố chấp làm bạn với khói thuốc thì không chỉ sức khỏe nó đi xuống mà cả anh cũng vậy. Người luôn hết mình yêu thương nó lại vì nó mà khổ sở, đương nhiên không thể chấp nhận được. Nó chăm sóc cho anh, anh cũng bù lại cho nó một tình yêu to lớn, hai trái tim cứ thế đập chung một nhịp.

"Việt thích kẹo vị gì? Có dâu nè, cam, chanh, táo, cả bạc hà nữa."

Biết anh thích vị dâu, nó luôn chọn vị ấy để anh ăn cùng. Mỗi lần đưa nó một viên kẹo, anh cũng bóc thêm viên nữa cho mình. Cả hai ăn cùng một loại kẹo, cùng thấy ngọt, cùng cười, trong lòng cùng cảm thấy vui.

"Anh yêu Việt lắm!"

Nó ngồi bệt xuống đất co người vào một góc, không dám nhớ lại nữa. Từng giọt nước ấm nóng chảy xuống bàn tay chai sạn, điếu thuốc vừa nãy còn mới đã tàn từ bao giờ.

"Em cũng yêu anh mà."

Mai Việt gục mặt xuống đùi, không thể ngăn được bản thân nấc lên từng đợt. Thế giới này vất vả quá, anh đã tìm đến nơi bình yên hơn rồi. Trong lòng nó đầy bộn bề, anh lại không ở đây vỗ về.










*Chúc mn ăn Tết vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thực hiện được mục tiêu trong năm nay nhé.

Chứ mới mùng 1 thôi mà tôi thấy năm nay xui không ngóc đầu lên đc r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro