masew2t - trả nợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

ngày hôm nay của xuân trường đúng là rất mệt mỏi. em đã chạy show liên tục cả tuần mà không có lấy một ngày nghỉ. không khéo thời gian em ở trên máy bay còn nhiều hơn dưới đất ấy chứ.

nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao em lại có thể chịu được lịch làm việc dày đặc như vậy. fan của em nhìn thấy thần tượng của mình mệt mỏi thế đương nhiên rất xót, họ liên tục yêu cầu em dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân mình.

nhưng đối với xuân trường - một chàng trai đã dành cả thanh xuân để thực hiện ước mơ thì lại không thấy thế. em đam mê rap, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em vẫn sẽ rap. em thấy rằng được đứng trên sân khấu và rap bản nhạc do chính mình sáng tác cho khán giả nghe chính là nghị lực sống của em rồi.

vì thế nên em sẽ chẳng bao giờ từ chối những lời mời biểu diễn. và chẳng biết từ bao giờ mà một chàng trai mong manh, nhỏ bé như em lại quen với ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc xập xình của quán bar mất rồi.

kết thúc buổi diễn lúc tối muộn, đã hơn mười giờ rồi mà vẫn chưa có gì bỏ bụng. xuân trường nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra về, dự định sẽ thưởng cho bản thân một ngày nghỉ trọn vẹn vào một lúc nào đó.

ngồi trong xe, em đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng lộp độp ngoài cửa kính, trời đổ mưa rồi. mưa không to cũng không nhỏ, em ngắm nhìn từng hạt nước đọng lại rồi chảy dài trên vách cửa.

xuân trường không hiểu, rốt cuộc tại sao bản thân lại chọn cuộc sống như thế này, đầy mệt mỏi và áp lực. trước đây em luôn coi rap là lẽ sống, và bây giờ vẫn vậy, chỉ là có một thứ gì đó đã xen vào rồi. em biết nghe điều đó rất tệ, nhưng có lẽ bây giờ em chạy show thực chất chỉ vì tiền.

những bài hát bây giờ em sáng tác ra đều là để đáp ứng thị trường âm nhạc, đáp ứng các fan hâm mộ. nhưng nó không dành cho em.

bài hát của em mà lại không dành cho em ư?

nghe đúng là rất buồn cười, nhưng đó là sự thật. hàng ngày xuân trường vùi đầu vào sáng tác, giờ em đã có hàng trăm bản demo, nhưng không một lần nào em muốn viết tiếp câu chuyện ấy nữa. đơn giản vì em không tìm được chỗ dựa trong âm nhạc của mình. em sáng tác vì người khác mà bỏ qua cả bản thân mình.

xe rẽ vào con đường quen thuộc. đã muộn rồi và mọi thứ đều im ắng, lạnh lẽo đến nhàm chán. cuộc sống của em cứ lặp đi lặp lại vậy thôi, sáng tác, biểu diễn rồi trở về nhà khi mọi người đã ngủ.

nhưng hôm nay có gì khác với mọi ngày. xuân trường thoáng nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng tựa vào cửa nhà em. trông quen lắm nhưng em không nhìn rõ, chắc là họ hàng lên chơi thôi.

'anh tuấn anh?' cuối cùng em cũng nhận ra, gã chủ nợ của em đây mà.

sau khi xuống xe, xuân trường dặn dò trợ lí về buổi làm việc hôm sau rồi nhanh chóng tiến lại chỗ gã.

"về rồi à? ăn uống gì chưa?" thấy em bước đến, gã liền mở lời.

"em vừa diễn về đây, đã kịp ăn gì đâu." em cười xòa rồi kéo gã vào nhà.

nhìn nụ cười méo xệch trên khuôn mặt em nhỏ, gã nhíu mày.

"thế đi ăn cùng anh đi, anh mời."

"anh có chuyện cần tâm sự ạ, tự nhiên rủ em đi ăn lúc muộn thế này?" xuân trường thắc mắc, đôi mắt em long lanh dưới ánh đèn mờ trông vẫn có chút ngây ngô.

gã phì cười.

"không hẳn, thấy mày bận bịu suốt nên muốn rủ đi cùng cho khuây khỏa thôi."

"dạ vâng." em cười, hai mắt híp cả lại. thì ra vẫn có người quan tâm đến em như vậy.

gã dẫn em vào một quán cơm tấm nhỏ. đây là quán duy nhất còn mở lúc nửa đêm thế này, bên trong ngoài bàn của gã và em thì chỉ còn một mâm khác đang đánh chén, chắc là bạn bè rủ nhau đi chơi quên giờ giấc.

vì đã mệt nên cả hai chỉ cặm cụi ăn, không ai nói câu nào. bỗng gã dừng lại, miệng thì vẫn đang nhai mà ánh mắt lại trở nên lơ đãng. em không để ý, vẫn mút nốt từng hạt cơm còn dính trên đũa.

"đói lắm à, gọi thêm suất nữa nhé?" gã hỏi, rồi ân cần lau miệng cho em. ăn uống kiểu gì mà dính cả cơm lên má thế này. cứ như bị bỏ đói ấy, xót kinh.

"thôi ạ, khuya rồi ăn nhiều béo lắm." xuân trường ngơ người, em có cảm giác tuấn anh hôm nay có gì đó là lạ, cứ chiều em mãi thôi.

"người gầy như này rồi còn sợ béo, không thấy vô lí à?" gã cười, có chút trách móc. ừ, gã xót em đấy, tình yêu của gã mà.

nhìn thấy môi hồng của em cứ chúm chúm lại, tuấn anh thề nếu bây giờ đang ở nhà gã đã lao đến mút lấy nó rồi, dù có bị em giận đi chăng nữa.

"đi dạo chút đi." nói xong gã đứng dậy trả tiền rồi kéo em đi thẳng, chẳng để em kịp nói thêm một câu nào.

do dư âm của cơn mưa mà trời hôm nay dày đặc sương mù. có lẽ do không khí lạnh lẽo này mà gã dần đi sát vào em hơn. gã muốn được cưng chiều em, muốn được ủ em trong chăn ấm rồi nói rằng em đừng làm việc quá sức nữa. nhưng hai người lại chẳng là gì cả, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là anh em, hay theo lời em nói thì là anh em rất thân, anh em ruột.

vừa đi gã vừa lén nhìn em, chỉ thoáng thấy em run nhẹ gã liền cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên cho em.

"cẩn thận đừng để bị ốm, anh xót lắm." gã cứ thế nói ra những suy nghĩ trong đầu mà không nhận ra sự kì lạ của câu nói ấy.

em thì khỏi nói. đôi mắt em như mở to hết cỡ, crush của em vừa quan tâm đến em kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro