masew2t - trả nợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

hai người cứ thế sóng bước. không ai nói thêm lời nào, bởi cả hai cùng đang cố vật lộn với đống suy nghĩ của chính mình rồi.

gã lén nhìn em.

'em vẫn dễ thương như ngày nào' gã nhớ lại ngày đầu tiên nghe thấy chất giọng ngọt ngào của em. không tốn quá nhiều thời gian để hoàn toàn chìm đắm vào âm thanh trong trẻo ấy. và đó cũng là lúc mà gã biết rằng phải kéo bằng được em về đội.

lần đầu gặp mặt em vẫn còn ngại và tự ti. thỉnh thoảng liếc nhìn gã rồi lại quay đi khi bị phát hiện chứ chưa dám nhìn thẳng. lúc đó nét nặt em vẫn còn phảng phất một chút ngây thơ, năng động. từ ánh mắt của em khi ấy, gã đã chắc chắn rằng mình phải có được em. không phải trong team mà là trong tim.

nhưng điều đó có vẻ khó, hoặc có thể sẽ không bao giờ thực hiện được. gã quay vội đi, sợ nếu nhìn em thêm sẽ không kìm được lòng mất.

lần này đến em lén nhìn gã.

em yêu gã - bùi xuân trường yêu lê tuấn anh. yêu từ những điều nhỏ nhặt gã dành cho em, yêu từ những lời hỏi thăm, những câu động viên và những hành động ấm áp.

em còn chẳng biết mình đã rung động từ bao giờ, chỉ biết rằng bây giờ gã đã là một câu chuyện để em nhớ đến hàng ngày rồi.

xuân trường mải bận tâm đến dòng suy nghĩ của mình mà quên đi thực tại. quên mất rằng em vẫn đang nhìn gã với một ánh mắt tràn đầy tình yêu.

cảm nhận được ánh mắt của em, tuấn anh quay lại.

"sao, có chuyện muốn nói với anh à?" gã gặng hỏi. hai tay xoa bả vai em giúp làm ấm cơ thể.

em định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi cứ ấp a ấp úng. gã kiên nhẫn đợi.

"em tưởng anh mới là người có chuyện cần nói chứ?" sau vài phút lưỡng lự, em vẫn không giám nói ra suy nghĩ trong lòng.

gã không trả lời.

"nghỉ chút đã nhé, đợi anh." gã dặn em tìm ghế đá ngồi nghỉ rồi chạy đi.

em không muốn nghỉ, chỉ muốn biết gã định làm gì. sau hơn mười phút gã quay lại với một túi đồ nhỏ.

"sao không tìm ghế mà ngồi, đứng lâu có mỏi không?"

"em muốn đợi anh, nhỡ đi chỗ khác anh lại phải tìm."

gã nắm lấy cổ tay em kéo đi. sau một lúc mới lên tiếng.

"nếu là em, anh tìm cả đời cũng được." gã nói nhỏ, nhưng đủ để người đằng sau nghe thấy.

xuân trường giật mình. em như biến thành đứa trẻ lên năm, không hiểu được lời nói đó có ý gì.

"còn đói nhỉ? ăn tạm đi." nói rồi gã đưa cho em cái túi, bên trong có chai nước và một cái bánh nhỏ. bánh vị dâu, là vị em thích.

"béo chút không sao đâu, giữ sức khỏe trước đã." thấy em nhìn chằm chằm cái bánh gã liền lên tiếng.

"vâng." em cười rồi xé gói bánh.

hai người đi cạnh nhau. em ăn bánh còn gã cầm túi đồ. chẳng mấy chốc cánh cửa quen thuộc đã hiện ra, em ăn nốt miếng bánh cuối rồi mở khóa cửa.

gã đứng sau nhìn theo từng động tác của em. bỗng em dừng lại.

"em vẫn đợi anh nói đấy."

"thế à?"

"vậy anh phải nói rồi nhỉ, đâu để em đợi lâu được."

gã nhận ra rằng nếu bây giờ không nói ra thì sau này cũng không thể nói được nữa.

"... trường, anh làm một con beat, em viết giúp anh một bản tình ca nhé?"

nghe cái cách gã nói đầy nghiêm túc, tim em bỗng thắt lại.

"anh có người yêu rồi à?"

"không, anh muốn tỏ tình với người ta." vẫn là cái giọng đều đều ấy.

em tự hỏi sao chưa khóc mà hốc mắt đã cay rồi. nãy giờ em vẫn ghim mặt mình vào tấm cửa, sợ rằng nếu quay lại thấy gã sẽ không kìm được nước mắt mất.

"em được phép biết đó là ai không ạ?" giọng em run run, nhỏ dần.

"trường."

"dạ?"

"người ấy tên là trường, bùi xuân trường."

"..."

"thật ạ, tên giống em thế?" em không tin đây là sự thật.

"thì là em mà." gã phì cười.

xuân trường lặng người, vẫn chưa thể tiếp nhận số thông tin lớn như thế này.

"thế, anh còn nhớ lúc làm beat bài à lôi cho em anh bảo cho em nợ không?" sau một lúc em mới dám lên tiếng. giọng em nhẹ nhàng như thể sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào vậy.

"giờ em trả nợ nhé?"

tuấn anh ngây người, nụ cười trên môi cũng không còn nữa. em nói thế có khác nào muốn giải quyết cho xong mối quan hệ này đâu.

"lúc đấy anh trêu thôi... em muốn... từ chối đúng không?" gã biết em sẽ không chấp nhận, bởi em vẫn luôn coi gã là anh trai mà.

"không, em muốn trả anh bằng tình cảm của em."

"thế là...?" gã ngạc nhiên, không tin vào tai mình.

"là em yêu anh đấy." vai em run lên, hai tay đan chặt vào nhau.

gã ôm lấy em từ đằng sau, nắm lấy bàn tay nhỏ của em.

"hức." em khóc nấc lên.

"không khóc nữa, anh thương." nhìn em khóc làm gã xót lắm.

"anh kì lắm ấy... hức!"

"như nào?" gã nhìn em âu yếm.

"em tưởng anh định làm nhạc tặng người ta."

"chả ai muốn... hức... người mình yêu đi yêu người khác cả." em trách móc gã, hai tay cứ vùng vằng trông đáng yêu khiếp.

"anh xin lỗi mà."

"anh hôn em nhé?" gã xoay người em lại, nhìn thẳng vào mắt em.

"vâng."

nhận được câu trả lời gã liền tiến tới mút lấy đôi môi hồng của em. đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau tạo nên những âm thanh ướt át. nụ hôn đầu tiên có vị bánh dâu, ngọt ngào như tình yêu hai người trao nhau vậy.

thoát khỏi đôi môi nhỏ, gã mãn nguyện thơm lên má em một cái.

"vậy bọn mình giờ là gì?" em rúc vào lòng gã.

"đã nói yêu nhau, đã hôn nhau. vậy thì em nghĩ là gì?" gã cưng chiều ôm lấy em.

"là người yêu, hì." em cười tươi như đứa trẻ con được cho kẹo.

"thế người yêu viết nhạc cho anh nhé?" gã đưa hai tay xoa lấy má em, rồi lại hôn lên trán em.

"viết nhạc tỏ tình bùi xuân trường hả?" em trêu gã rồi cười hề hề.

gã bất lực với em nhỏ, trêu ác đến thế là cùng.

"viết về tình yêu của hai chúng ta."

"nếu em không muốn công khai thì làm xong không cần đăng." gã sợ nếu công khai sẽ ảnh hưởng đến công việc của em nên không ép.

"phải đăng chứ, cho mọi người biết anh là của em."

xuân trường không sợ dư luận, cuộc sống của em thì em sẽ tự quyết định, không ai có thể chen vào. vậy nên em sẽ thông báo cho cả thế giới biết tình yêu của mình. cuối cùng em đã có thể sáng tác một ca khúc dành cho chính mình.

à không, dành cho hạnh phúc của em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro