dlow2t - em bé (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

sau khi rap việt quay xong vòng 2, dàn hlv và bgk đã quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời các thí sinh đến chung vui, coi như ăn mừng cho những người được đi tiếp.

gọi là nhỏ thôi chứ quy mô cũng không phải dạng vừa, phải là quá khủng mới đúng. để flex sự giàu có của mình, hlv andree right hand aka anh bâus đã thuê trọn một căn biệt thự bên hồ để tăng không gian và sự riêng tư cho buổi tiệc.

đúng là người giàu tiêu tiền không tiếc tay. ban đầu andree chỉ nói rằng "để anh thuê địa điểm với chuẩn bị nguyên liệu cho." nên ai cũng nghĩ là sẽ tổ chức ở một nhà hàng nào đó. đến khi nghe được thông báo địa điểm ấy thực chất là cả căn biệt thự thì giấy tờ, tiền bạc đã được thanh toán hết.

lâu lâu mới có một bữa để chứng kiến sự hào nhoáng ấy, đương nhiên sẽ không ai từ chối. toàn bộ dàn thí sinh đều nhanh chóng sắp xếp lịch trình để tham gia buổi tiệc.

cuối cùng cũng đến ngày họp mặt, mọi người đã có mặt khá đầy đủ và bắt tay vào nấu nướng. vì khâu chuẩn bị đã do andree lo hết nên các thí sinh xung phong đảm nhận việc nướng thịt. tuy nhiên vẫn còn vài người chết xó ở đâu mà chưa thấy đến.

"xin lỗi cả nhà bọn em đến muộn." giọng công hiếu vang lên, theo sau hắn là xuân trường và thanh an đang lục tục chạy vào. nhìn quả đầu rối bù của trường con thì chắc là chưa kịp chải đầu rồi.

"làm gì mà lâu thế?" bray thấy vậy liền bước đến tra hỏi.

"em ngủ qu..."

"thằng an bắt nạt trường á anh." cậu chưa nói xong thì đã bị công hiếu cắt ngang.

"ơ ko phải đâu anh." cậu giật mình, cố gắng thanh minh.

"được rồi, đến muộn thì ra nướng thịt nốt đi." bray lơ đãng nói rồi quay đi làm cậu thấy hơi hoang mang 'wtf mọi khi anh bray có hiền thế này đâu, con báo trong ảnh đâu rồi?'

"à... thằng an ở lại anh nói chuyện chút." bray bổ sung.

thôi cậu rút lại suy nghĩ vừa rồi. trong list đen của thanh an lại có thêm một cái tên nữa - huỳnh công hiếu.

xuân trường còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị kéo đi. cả buổi đứng nướng thịt anh phải nghe công hiếu và đức duy dặn dò liên tục.

"mày để ý thằng an đấy."

"đúng đấy anh!"

"nó mà định làm gì mày thì báo cho mọi người ngay."

"anh nhớ phải cẩn thận."

"nhìn mặt thằng chả đấy cứ ngu ngu anh đếch tin tưởng được."

"vâng trông ngu ngu."

"lúc trước ở team anh bâus chắc nó cũng theo trường phái dirty coin thôi."

"flex flex!"

"cẩn thận bị nó trap."

"trapboy gọi tên thanh an."

"đcm thằng duy phắn ngay, đừng có nhảy vào mồm tao!"

"úi xời em biến ngay, anh cứ bình tĩnh." nói rồi đức duy chạy thẳng. anh thì chả nói nổi nữa, an của anh hiền lành tốt bụng bao đời nay mà toàn bị nghĩ xấu cho, đến khổ.

nhìn sang phía cậu, xuân trường thấy anh bảo đang nói gì đó mà mặt trông rõ nghiêm túc, còn có thêm mấy đứa nhóc team khác đứng xung quanh nên anh chả dám lại gần.

lủi thủi một hồi thì bỗng có người ôm chầm lấy anh. anh giật mình quay lại, hóa ra là hoàng long.

"gừng hả? làm anh giật cả mình." anh cũng định chửi cho một trận rồi đấy nhưng nhìn thấy nó cứ cười hề hề xàm quá nên thôi.

"em mới nghe được tin anh bị anh dlow đánh nên chạy ra ngay này."

"ừm." anh tập trung nướng thịt nên không để ý đến lời hoàng long nói mấy, chỉ gật gật cho qua.

"ơ vãi, thế là anh bị đánh thật à? em nghe mấy anh chị bàn tán bảo anh dlow ra tay khiếp lắm còn không tin cơ, thế quái nào lại đúng à?"

anh bỗng thấy có gì đó không đúng lắm.

"từ từ em vừa nói gì cơ? ai nói gì?"

"huhu khổ thân anh, bị bắt nạt thì phải nói ra để mọi người giúp chứ. sao lại giấu tiệt đi thế? trường con của em tội vãi, người suy đét thế này không biết chịu sao nổi nữa." long mò khắp người anh tìm xem vết thương thế nào, có gì còn chụp lại làm bằng chứng tố lên công an chứ.

"k-khoan đã gừng, an làm gì anh cơ?" anh bị lật qua lật lại đến chóng mặt, vội kéo nó ra hỏi cho ra lẽ.

"ủa chứ không phải anh dlow đánh anh bầm tay với trật chân à? mọi người đồn ầm lên rồi kìa, em thấy anh bảo mắng ảnh ghê lắm."

"đệt." nhìn gương mặt ngây thơ của long mà anh cạn mẹ lời. không hiểu đồn đoán kiểu gì mà đã sai lại càng thêm sai.

"đm không có chuyện như thế đâu. bọn anh hoàn toàn bình thường, ăn no ngủ kĩ ngày ba bữa. em bảo mọi người đừng nghĩ linh tinh nữa." anh nghĩ chắc mới có vài người để ý thôi, giờ thanh minh còn kịp.

"cả rap việt ai cũng nghe tin rồi đấy ạ."

"..." thôi hết cứu, anh muốn được dừng cuộc chơi tại đây rồi về quê trồng lúa kiếm ăn cho lành, chứ cứ sống thế này mãi chắc anh ngất vì bất lực mất.

lúc anh đang khổ sở không biết phải làm sao thì đột nhiên bị kéo về đằng sau. giờ thì là thanh an, cả người anh đang nằm trọn trong lòng cậu rồi.

"thằng gừng mày làm trò gì mà cứ ôm ấp bé của tao thế, muốn ăn đấm à?" cậu lên tiếng đe dọa rồi ôm chặt anh vào lòng. từ lúc bị anh bray giảng đạo lí cậu đã để ý thấy thằng long bé cứ tíu ta tíu tít với anh rồi.

'chó gừng, bé yêu của tao ai cho mày động vào đcmm.' nếu lúc đấy mà không phải đang bị anh bray mắng thì cậu thề đã xông ra tẩn cho nó một trận.

"nhớ an quá huhu!" anh rúc mặt vào người cậu rồi cứ ngọ nguậy, trông hệt như bé mèo con, rõ là dễ thương.

"đây đây tớ thương." cậu hôn chụt cái vào má hồng của anh.

"khiếp, bé của tao cơ đấy. thấy cưng nhau thế mà để mọi người đồn anh bạo hành người ta là sao? anh sống lỗi thế à?" hoàng long trề môi.

"qq gì nữa vậy, vừa được anh bảo tặng cho mười phút miễn phí nghe tiếng chửi lofi cực chill ám ảnh đến già rồi đấy. lại tml nào đồn bậy đồn bạ nữa?"

"anh tối cổ nhể, để em báo cho tin này nhé hehe, đảm bảo hot "

"sủa lẹ!" thanh an thấy hơi lạnh sống lưng, chắc chắn là đéo phải chuyện tốt lành gì rồi.

"chuyện là... mấy chục con người ở đây đều biết chuyện anh bạo lực gia đình rồi á. anh xem làm gì thì làm chứ em không cứu được."

"wtf!"

"hihi."

"hihi cc, mả cha mày."

______________________________

"bé ăn đi này, tớ gắp thêm rau nhé?" cậu gắp cho anh rõ là nhiều thịt, mà lại toàn lựa những miếng to.

"ò." anh thì vẫn đang nhai, thức ăn đầy phồng cả hai má.

"hế chiện ban ãy an giải uyết yểu gì ấy, ao chẳng thấy ai nhắc ại ữa?"

"nhai hết rồi hẵng nói chứ bé." thanh an phì cười trước sự đáng yêu của anh bé.

"trả lời i!" anh chả thèm nghe mà còn tống thêm miếng thịt nữa vào mồm.

"thì tớ phải đính chính ngay chứ, chạy ngược chạy xuôi mãi đấy. mệt lắm đây này, bé thấy thương tớ hong?" cậu tự hào khoe thành quả.

"hong."

"ơ bé kì, bé hết yêu tớ rồi à?" cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn anh, trông cũng tội tội.

"thôiii, thương mà." anh chồm qua thơm vào má cậu một cái.

"thương ai cơ?"

"thương an nè."

"thật không?"

"thậttt."

"thế thì ngồi xuống ăn tiếp, sao ban nãy bé ăn hăng hái lắm mà giờ định chuồn rồi? mọi người lại bảo tớ bỏ đói bé mất."

anh đang tính tìm cách lẻn ra ngoài nhưng nghe cậu nói vậy đành ngồi xuống, mặt thì cứ hằm hè nhìn bát thịt đầy ụ.

cậu ngồi nhìn một hồi vẫn không thấy anh ăn thêm, trông cũng chả có vẻ gì là sẽ ăn, cứ lấy đũa nghịch miếng thịt mãi đành lên tiếng.

"thế này nhé, mai tớ đưa bé đi chơi, chịu không?" cậu cầm lấy đôi đũa trên tay anh rồi kéo bát thịt về phía mình.

"đi đi đi!" anh nghe thấy được đi chơi thì gật đầu lia lịa. dạo này chạy show bận quá thành ra hai đứa ít thời gian hẹn hò, nghe em người yêu nói thế đương nhiên anh thích lắm.

"thế bé ăn nốt bát này đã nào, ngày mai chơi thoải mái luôn." ban nãy tưởng cậu định ăn hộ á, không phải đâu. cậu muốn đút cho anh thôi.

"aaa nào."

"oàm." anh ngoạm một miếng hết sạch đống thịt trên đũa.

"ai đi shopping ữa."

"chiều bé tất, giờ thì nhai đã nào, không ngậm thức ăn." cậu đưa tay xoa đầu anh. anh cứ như em bé ấy, đôi mắt to tròn trông cưng khiếp.

"..."

"..."

"cái đệt."

"thôi ngay đm!"

"chỗ người ta đang ăn, thích tình cảm thì ra chỗ khác!"

"mẹ bọn mày, no ngang luôn."







*hello mọi người, dạo này tôi bận quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro