dlow2t - em bé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

"aaa...nào."

"hông!"

"ăn nốt thìa này thôi mò."

"honggg, no ùi."

"miếng nữa thôi, sắp hết một bát rồi. bé ăn ít quá sao lớn được."

mai thanh an lo cho anh bé quá rồi. anh ăn ít khiếp, mỗi bữa được có nửa bát cơm. mà ngày anh chỉ ăn có hai bữa thôi, chả bao giờ chịu ăn sáng. người cứ còm nhom như củi khô ấy.

đương nhiên cậu không thể ngồi nhìn anh bé cứ ốm thế mãi được. phải tìm cách bắt anh ăn thêm thôi. vậy nên mới có chuyện bữa nào cũng sẽ có hình ảnh cậu trai tóc trắng ngồi dỗ dành cái củ cà rốt xinh xinh kia ăn. mà cà rốt bé thì hư lắm, chẳng chịu nghe lời đâu.

"bạn cũng ăn có tí mà bắt bé ăn, bé hông ăn đâu." cà rốt bé dỗi rồi, biết trả treo rồi.

"nhưng tớ còn ăn hết được một bát, bé mới ăn nửa bát đã bỏ rồi." thanh an bất lực với anh rồi. mọi khi ngoan lắm mà sao hôm nay lì thế nhỉ.

"bé phải ăn thì mới có sức làm nhạc chứ, mấy bạn fan đợi bé mãi kìa." bất lực là thế, nhưng thương thì vẫn thương.

"bé khỏe mà, có bệnh gì đâu." nói rồi anh còn đạp vào chân cậu vài cái. đạp nhẹ thôi chứ anh cũng biết xót người yêu đấy.

"ừ thì khỏe. nhưng bé nhìn lại mình xem, gầy trơ xương ra thế kia, lại còn nhẹ tênh. nhỡ ai bắt mất bé của tớ thì làm sao bé chạy được." vẫn là công tác tư tưởng cho anh ăn bằng được. còn một thìa cuối cùng thôi, cậu phải tận mắt thấy anh ăn thì mới an tâm.

"thế bạn để yên cho người ta bắt bé à, bạn hết thương bé rồi chứ gì?" anh bĩu môi cái rồi quay ngoắt đi.

"nào, ăn nói linh tinh. tớ không thương bé thì ai thương nữa, tính ngang như cua ai mà chịu được."

"..."

"ơ, từ từ, ủa"

"..."

"ơ không, tớ không nói bé đâu, bé của tớ ngoan mà."

chết rồi, anh bé dỗi thật rồi. cậu dỗ mãi mà anh chẳng thèm nghe gì cả, cứ phụng phịu suốt thôi. mắt thì rưng rưng, môi chu ra trông thương khiếp.

"lại chuyện gì đấy, sao anh trường của em khóc thế này?" đức duy định xuống bếp nấu gói mì ăn mà thấy không khí có vẻ không mấy ổn, phải vào hóng ngay.

"bé của tao, của mày hồi nào. chỗ người lớn nói chuyện trẻ con đừng xen vào." thanh an hận không thể đấm vỡ mồm thằng lỏi duy này đi, cứ thích xuất hiện đúng lúc quan trọng.

"ủa tự nhiên cáu. à hiểu rồi, anh bắt nạt tuti nhà em, em mách bố bụt đấy." ok đức duy đã hiểu, mai thanh an có ý đồ xấu với anh bé tuti nhà nó, phải tìm cách ngăn chặn ngay.

"thôi xin mày, đừng ăn nói linh tinh nữa trời. dỗ mãi bé không chịu nghe lời đây này, để cho anh mày yên đi."

"mà tuti nào của nhà mày, bé của tao chuyển sang team anh big rồi, tao mới cùng team mày này thằng đần."

"vẫn ở nhà chung thì bố bụt vẫn bảo kê, anh đừng hòng động tay động chân, làm tuti nhà em khóc là không xong đâu." bảo vệ người nhà là trên hết, đức duy sẽ giúp tuti, tuti đừng lo.

"rồi biết rồi, mày biến đi để tao dỗ bé." cậu cạn lời rồi, không tranh cãi với nó nữa, giờ dỗ anh bé là quan trọng nhất.

"không, em quyết định rồi, nay tuti lên ngủ với em, anh tự biết mà ăn năn đi." nói rồi nó liền kéo anh đi.

"ơ bé, bé bỏ tớ theo nó thật à?" thanh an không tin. anh không được phép ngủ cùng thằng khác, nhất là thằng chó duy.

"ghét bạn rồi, bé ngủ cùng duy." anh bé chạy biến. cậu xịt keo liền, là anh vừa bỏ rơi cậu đấy à, công khai ngủ cùng người khác đấy à.

"lêu lêu, tối chịu khó ngủ với ma anh nhé." đức duy cũng chạy, ngu gì không chạy, đứng đấy chả lẽ để thanh an đấm cho sưng mắt à.

cậu thì vẫn đứng đơ đấy, huhu em bé bỏ cậu rồi.

______________________________

cốc cốc

"anh cần gì đây, định đấm em thật à?không sợ đâu nhé, anh đừng hòng làm gì." vừa mở cửa cái đức duy giật mình muốn thót tim, thanh an với khuôn mặt đen như đít nồi đang đứng hằm hè ở cửa.

"duy." cậu gằn giọng.

"dạ em nghe." hèn. nhưng không sao hết, nó không nhục thì người khác sẽ nhục thay.

"bé của tao đâu?"

"hehe đang ngủ ngon lành, mời anh mang về."

cậu vừa bước vào phòng liền thấy ngay một củ cà rốt nhỏ cuộn tròn trong chăn. anh bé của cậu đấy, dễ thương thế chứ. xa anh có mấy tiếng mà tưởng như mấy năm không bằng.

nhìn anh thở đều cậu cũng chả giận nổi, chỉ nhẹ nhàng ôm cả người lẫn chăn lên rồi bế về phòng.

"anh không được làm gì linh tinh đâu đấy." đức duy vẫn cố gọi với theo, bản năng nhiều chuyện không thể bỏ được. cứ thế này khéo có ngày bị đấm tòe mỏ cũng chả ai cứu.

______________________________

đặt anh xuống giường, cậu liền quay đi lấy một cốc nước, nhỡ đêm anh tỉnh thì uống cho đỡ khô cổ.

"an ơii."

"ơi tớ đây." nghe tiếng anh gọi cậu chạy lại liền.

"bé gọi tớ có gì không?"

"bé ơi?"

"bé ngủ ngon nhé." anh ngủ say lắm, chắc là mơ thấy cậu rồi, dễ thương quá cơ. cậu cứ ngồi ngắm anh mà cười thôi.

được một lúc thì anh cũng tỉnh, do thiếu hơi cậu nên không ngủ được đây mà.

"ư... an ôm." anh lật đật ngồi dậy mò xung quanh.

"tớ đây mà, bé nhớ tớ rồi à?" cậu cầm cốc nước đến rồi bế anh đặt vào lòng mình. dỗ anh uống hết rồi nhân cơ hội anh chưa tỉnh hẳn hôn chụt cái vào môi xinh.

"buồn ngủu nhắm, an ngủ cùng bé." anh cứ kéo áo cậu mà đòi đi ngủ, trông có khác gì em bé ba tuổi đòi mẹ mua đồ chơi đâu chứ.

"rồi rồi ngủ thôi, bé ngủ ngon."

"ưm..."

______________________________

nhà chung tự nhiên ồn àn hơn hẳn, làm anh trằn trọc chẳng ngủ được nữa. đành phải dậy xem chuyện gì đang xảy ra. thế mà vừa ngồi dậy, mắt còn đang lờ mờ mà anh đã thấy có gì sai sai. anh nhớ tối qua mình ngủ cùng duy cơ mà, sao giờ lại ở phòng thanh an rồi.

"..." chẳng lẽ thanh an đấm duy thật xong bắt anh về à, thế thì không được rồi 'duy ơi anh sang đây, em đừng sợ'.

anh vội vàng xuống giường định chạy sang phòng đức duy mà chẳng để ý người bên cạnh đã thức từ bao giờ. thực ra cậu dậy trước anh cơ, nhưng nhìn anh ngủ ngon quá cũng không nỡ đánh thức. để anh ngủ thêm một chút cũng không vấn đề gì.

cậu thương anh như thế vậy mà anh vừa tỉnh dậy đã tính chạy đi luôn rồi, chả để ý gì đến cậu cả. cậu cũng biết buồn đấy.

anh chuẩn bị với được tay nắm cửa thì bị kéo ngược về đằng sau, ngã gọn vào lòng cậu. cậu cứ ôm khư khư anh mà hít hà, anh có mùi như sữa bột ấy, gọi là em bé có sai đâu.

"ủa bạn làm gì đấy, bỏ ga." giờ anh mới nhớ ra là mình còn đang dỗi, vội đẩy cái người đang ôm chặt cứng kia ra.

"đêm qua bé còn đòi tớ ôm, đòi ngủ cùng tớ cơ mà. sao giờ phũ phàng thế?" biết được người trong lòng vẫn còn dỗi, cậu cười nhẹ, sao mà đáng yêu thế chứ.

"gì, hồi nào đâu, đừng nói tinh tinh." mặt anh đỏ như trái cà chua rồi. rõ ràng là anh mơ cơ mà, thế hóa ra là thật à.

nhớ lại lúc nửa đêm có mấy lần anh tỉnh dậy, cậu đều vỗ về anh ngủ lại. rồi còn ôm với hôn anh nữa. anh biết cậu thương mình lắm, tự nhiên cũng nguôi ngoai, không muốn dỗi nữa.

"bé đừng giận dỗi nữa mà, cau mày nhiều là có nếp nhăn đấy, tớ xin lỗi bé, không ép bé ăn nữa nhé." cậu thấy anh im im thì tưởng anh vẫn còn dỗi, liền ra sức mà dỗ.

thấy em người yêu tốn sức vì mình như thế anh cũng phì cười. cậu có lỗi gì đâu mà cứ xin lỗi mãi.

"bé hông dỗi nữa âu, bé cũng xin lỗi vì dỗi bạn quá đáng nhé." anh cười hì hì, chui rúc vào lòng nó nằm.

"không nè, bé không bao giờ sai cả, bé không được xin lỗi. nếu bé dỗi nghĩa là do tớ không tốt, tớ mới là người sai." cậu thương anh lắm, chỉ muốn dành cho anh những điều tốt nhất thôi.

"vâng bé biết òi." nghe cậu nói thế anh cười tít cả mắt. đúng là khi yêu đúng người thì dù chỉ là nhìn nhau cười cũng được coi là hạnh phúc. anh với cậu cứ ôm nhau mãi, chẳng ai nghĩ đến chuyện tách ra, khéo ôm nhau cả ngày còn được.

ruỳnh ruỳnh

"thằng an mày đang làm gì đấy, gọi mãi chẳng nói gì là sao. chết ngất trong đấy rồi à?"

"ê!"

"có định đi không đấy? lâu lâu anh bâus mới mời một bữa, không đi là không nể mặt người lớn rồi."

"quái gì gọi mãi không nghe à?"

"này có chuyện thật à, tao phá cửa đấy nhé."

"chuẩn bị này."

"hai.. ba.."

"bọn em ra đây." anh vội mở cửa ra trước khi anh hiếu cho nó về với đất mẹ.

"cái gì đây?" hàng vạn câu hỏi vì sao đang chạy trong đầu của anh hiếu phắn, đúng là già rồi nên nghĩ gì cũng chậm.

"em xin lỗi, tại em ngủ quên."

"không phải."

"dạ?"

"sao mày lại ở cùng thằng an, nó làm gì mày rồi hả? khai mau!" trường con nhà hắn rõ ràng là khuôn mẫu chăm chỉ, chuyên cần, luôn dậy sớm đúng giờ cơ mà. sao giờ lại ở cùng chó an rồi dậy muộn là thế nào, chắc chắn là bị thằng an giở trò.

"kìa sao ai cũng nghĩ xấu cho em thế, em ở với bé nhà em có bắt nạt gì đâu, thương còn không hết ấy." khổ thân thanh an, chả làm gì cũng bị oan. cậu cảm thấy bản thân ngoài việc yêu được anh bé ra thì đúng là xấu số mà.

"hôm qua tao nghe thằng duy kể mày làm thằng trường khóc, coi chừng tao đấy."

"vãi, anh đừng nghe nó nói linh tinh. em chăm bé kĩ lắm, không mất sợi tóc nào đâu."

"nhưng thằng trường khóc là thật?"

"...vâng" cậu cứng họng, phản bác kiểu quái gì nữa.

"đấy biết ngay mà, mày có tốt đẹp gì đâu." anh hiếu sẽ không bỏ qua cho ai bắt nạt người nhà hắn đâu. tình cảm gia đình team bray gắn bó thật.

"thôi anh ơi, hôm qua em dỗi có tí thôi, an không làm gì em đâu." đến bây giờ anh mới dám lên tiếng giúp đỡ cậu. nhỡ anh hiếu lại tách anh ra thì sao được, anh sẽ nhớ cậu chết mất.

"nó làm mày dỗi là nó sai rồi."

"..." không cãi được.






*nhớ là định sửa đoạn nào ấy mà không tìm được, nên thôi up luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro