right2t - tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

"em yêu anh."

"..."
"em biết là anh sẽ không tin."

"chương...anh."

"em yêu anh thật lòng."

"chương."

"anh à, em không thể sống thiếu anh được."

"...chương để anh nói đã."

"vâng."

"a-anh xin lỗi, anh nghĩ mình cần thêm thời gian...chuyện này bất ngờ quá."

"vâng, em biết."

"em sẽ luôn chờ anh."

"..."

______________________________

đã năm ngày kể từ khi nó tỏ tình với anh rồi, khi nghe được lời yêu từ nó anh vui lắm, bởi nó là người anh thầm thương bấy lâu nay mà.

vũ ngọc chương ấy, nó đúng là một trapboy chính hiệu. sáng làm nhạc, tối vào bar, đêm thì đưa đẩy cùng mấy em gái nóng bỏng.

đỏ chói ra đấy nhưng mà có hề gì chứ, anh mù màu. trước đây anh đã từng mạnh miệng tuyên bố thẳng rằng nếu không phải mấy em người mẫu dáng xinh mặt đẹp thì sẽ chẳng có ai chiếm được trái tim của người miền núi chất này. cái thời ấy còn trẻ trâu anh cứ nghĩ thế là ngầu, để rồi bây giờ bị conđitinhiu vụt sấp mặt.

lần đầu gặp nó là lúc anh đang loay hoay ở sân bay, đó là lần đầu tiên anh đi máy bay nên còn bỡ ngỡ, cứ đứng đực ra không biết phải làm gì. chắc nó thấy anh lúng túng nên ra giúp đỡ, nói chuyện 1 hồi mới biết hóa ra cả hai bay cùng chuyến, lại còn cùng đi thi rap việt. sau khi lên được máy bay rồi nó còn cười khà khà rồi nói

"em thấy bọn mình có duyên đấy, khi không lại gặp nhau thế này, bọn mình là đồng nghiệp rồi đấy."

"hì, em đừng nói thế, anh còn sợ không qua được vòng 1 nữa là." anh tự thấy mình vẫn còn kém lắm, nghe nó nói vậy thì vừa vui vừa ngại.

"thật là...anh đừng tiêu cực thế chứ, cứ cố gắng hết mình là được." thấy anh nói vậy cái nó liền động viên ngay, đúng là người tốt mà.

"ừ, cảm ơn em lắmm."

cuộc trò chuyện khi ấy chỉ đơn giản thế thôi, vậy mà anh đã bị chất giọng ngọt ngào của nó mê hoặc rồi. nói chuyện với nó cứ như rót mật vào tai, làm sao anh có thể không thích chứ.

may mắn là cả hai cùng qua được vòng 1, lại còn cùng về đội hlv bray. sau chuyển vào nhà chung mới thấy hóa ra lại chung phòng, này thì gọi là số rồi chứ đâu chỉ là duyên nữa.

anh thấy ông trời biết thương người thật đấy, bởi anh lỡ thương nó mất rồi. được ở cùng crush thì còn gì tuyệt bằng chứ.

nhưng nói thì nói vậy thôi chứ anh có chết cũng chả dám nghĩ đến ngày anh với nó thật sự thành một đôi. nó thì nổi tiếng, tài giỏi lại còn giàu có, được mệnh danh là hoàng tử long biên cơ mà. còn anh thì còn non kém lắm, chỉ là yêu thích và đến với rap một cách vô tình thôi, làm sao xứng với nó được.

vậy mà chỉ vừa năm hôm trước thôi nó đã tỏ tình với anh. đcm nếu đây là mơ thì anh ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng đéo phải, nó là thật mới sợ. anh hoang mang lắm đấy, lúc nó nói rằng nó yêu anh đáng lẽ anh phải sướng rơn người rồi nói rằng anh cũng yêu nó lắm chứ. nhưng đâu có dễ thế được, anh vui thì vui thật mà sợ thì cũng sợ vl, vừa sợ vừa lo nhỡ chương nó sốt hay mới bị xe đụng hay sao mà ăn nói linh tinh thế.

tại sao anh lại nghĩ thế á? đương nhiên rồi, tại vì mới tháng trước nó livestream bảo không muốn bị gán ghép với anh cơ mà. cái gì mà "tại bọn tôi cũng thẳng vãi ra ấy", là thẳng dữ chưa chương ơi. hôm đấy xem live của nó xong anh cứ như vừa bị mất tiền, đờ đẫn cả ngày làm việc gì cũng hỏng. anh biết là tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, nhưng lời từ chối đến nhanh như vậy khiến anh đau lòng lắm chứ.

anh đã khóc cạn nước mắt suốt cả đêm hôm ấy. tại sao nó luôn quan tâm, chăm sóc anh, đối xử với anh ngọt ngào như thế để đến lúc anh đang đắm chìm trong một thế giới màu hồng thì lại dập tắt đi hi vọng của anh vậy?

lúc anh đang chơi vơi trong bóng tối mù mịt thì nó đến và soi đèn cho anh, cuối cùng vẫn rời đi để anh lại anh với trái tim anh tự gấp. biết là trái tim giấy thì không giữ được lâu, vậy nên anh thà tự xé đi còn hơn là chờ đợi trái tim ấy mục nát.

và bây giờ khi đã hoàn toàn buông bỏ được nó rồi thì anh lại sợ, sợ mình sẽ rung động lần nữa, sợ lời tỏ tình của nó chỉ là phút bốc đồng, hay có khi chỉ là một trò đùa cũng nên. anh vẫn chưa dám đáp lại nó, anh không muốn mình lại bị tổn thương thêm lần nữa. trước đây anh toàn sống vì người khác, giờ anh phải biết quam tâm đến bản thân hơn rồi.

"trường ơi anh đói không, em đặt đồ ăn cho anh nhé? sáng giờ thu âm mãi anh đã ăn gì đâu." giọng nói ấm áp của nó truyền tới tai làm anh giật mình.

"à...ừm, gọi giúp anh suất cơm tấm nhé." thoát ra khỏi những suy ngẩn ngơ, anh vội vàng đáp lời nó.

"vâng, anh làm việc cũng phải để ý tới sức khỏe của mình đi, toàn bỏ bữa sáng không tốt đâu." nó đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc đang chỉa ngược lên giúp anh rồi tiện xoa cái đầu cam vài cái.

"anh biết rồi, cảm ơn chương." lại là cái hành động ấy, đáng lẽ chỉ dành cho những người yêu nhau thôi chứ. nó lại làm anh bối rối rồi.

sau hôm tỏ tình ấy nó chăm sóc anh như em bé vậy, cơm bưng nước rót tận nơi, anh chỉ việc ngồi không hưởng thụ thôi. anh thấy trong lòng có chút ấm lên rồi, chẳng lẽ lại rung động lần nữa. nhưng dù cho nó có tốt đến đâu đi chăng nữa anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nó được, có lẽ tốt nhất vẫn chỉ là bạn bè thôi.

"hừm." anh cần vận động một chút thôi, ngồi trong phòng mấy hôm rồi làm anh chóng mặt quá. nghĩ là làm, cái đầu cam ấy bật một phát ra khỏi ghế...rồi ngã cái bịch.

hu hu anh bị tê chân rồi.

"aaa...địt mẹ cuộc đời." anh tức rồi đấy, cái đéo gì cũng phản đối anh làm việc mình muốn là sao.

"anh ơi không chửi bậy, có chuyện gì em thương mà." chương nó đang lấy đồ ship đến mà nghe thấy tiếng anh ở tầng trên cũng vội chạy lên, vội đến mức đưa người ta tờ 500k cũng không lấy tiền thừa.

vừa vào phòng nó đã thấy anh ngồi một cục ở dưới đất, vội bế anh lên ghế rồi hỏi han. còn anh thì cứ xụ mặt ra thôi 'đcm chương đừng chăm anh thế nữa, anh không muốn yêu chương nữa đâu', tất nhiên là anh chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói ra.

nó thấy anh không nói gì thì cuống hết cả lên, chả lẽ nãy anh ngã đập đầu vào đâu.

"trường ơi có chuyện gì thế? nói em biết đi nào, em xử lí cho."

"..."

"có ai trêu anh à, em đấm nó nhé?"

"anh ghét chương."

"em xin lỗi, em làm gì sai hả anh, anh buồn em chuyện gì nói ra em sửa hết, em yêu anh mà anh đừng nói thế, trường ơi em xin lỗi." nó nghe anh nói thế thì sợ thật rồi, nó lại làm gì sai à, đm nó thấy ghét chính mình quá. không ai được phép làm trường con của nó buồn hết. em bé là phải thương, phải nâng niu chứ.

"chương." anh khẽ gọi.

"dạ, em đây." lòng nó bồn chồn quá, anh định nói gì đây, nhỡ anh ghét nó thật thì sao.

anh hết chịu được rồi, không muốn giấu đoạn tình cảm này nữa. anh biết rằng giờ phải nói ra thôi, dù kết quả có ra sao đi nữa, bị nó lừa cũng được.

"trước đây anh từng thích em nhiều lắm."

"anh đã sống rất khó khăn, chật vật lắm mới có cơ hội theo đuổi đam mê, nên khi được làm việc cùng em anh đã rung động, rung động vì sự tài giỏi của em, sự tích cực và cả những hành động em dành cho anh nữa."

"em chăm sóc anh tốt lắm, khiến anh cứ đâm đầu vào tình yêu ấy mãi thôi. rồi anh xem live của em..."

"anh đã quyết định dừng lại, bọn mình không thể đến với nhau được, em không thích anh mà."

"em thật sự xin lỗi, em không có ý đó đâu. em chỉ sợ anh thấy khó chịu khi bị ghép với em thôi. anh cũng có cuộc sống riêng, em không muốn mình làm phiền đến anh." nghe được anh nói vậy nó liền vội vàng giải thích. nó đã mong sẽ luôn ở bên anh, che chở cho anh vậy mà cuối cùng nó lại là người làm anh buồn.

"lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là làm vậy để mọi người không làm phiền nữa. em xin lỗi vì hành động của mình. em vẫn luôn yêu anh từ lâu rồi, anh làm ơn đừng ghét em." rồi nó cúi gằm mặt xuống đất, tay vẫn nắm lấy tay anh.

"em xin lỗi." giọng nó nghẹn lại, có lẽ đã khóc rồi.

"chương, anh đã nói xong đâu. anh không ghét em. anh sợ em chỉ định đùa nên vẫn không tin tưởng, nhưng anh vẫn muốn nói ra nỗi lòng của mình." anh sụt sùi, lần này đến anh khóc mất rồi.

"anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ rung động với em lần nữa. nhưng không phải, thực ra anh chưa từng hết yêu em, chỉ là anh cố không tin điều ấy thôi."

"anh vẫn yêu em lắm, nếu mọi chuyện thật sự như em nói thì làm ơn đừng bỏ rơi anh. anh sợ m..."

"anh đừng nghĩ thế, em yêu anh thật, em sẽ luôn ở bên anh mà." nó vội ngẩng lên, lấy hai tay áp vào má của anh mà xoa xoa, an ủi. nó sợ anh nghĩ đến những điều tiêu cực rồi lại buồn, nó xót lắm.

"hức...anh yêu chương." anh khóc to hơn rồi. nó thì luống cuống lau nước mắt cho anh, nó không muốn mắt anh sưng đâu. anh bé xinh lắm, mắt sưng nhìn tội cực.

______________________________

"e he he." bây giờ anh và nó bên nhau được hơn hai năm rồi. lần nào nhớ lại chuyện cũ anh cũng cười hề hề, mà người thì cứ giật giật như động kinh khiến chương nó còn tưởng anh bé bị vong nhập.

thực ra anh cười là do hôm đấy khóc xong được nó dỗ rồi dẫn đi ăn kem (+lẩu+trà sữa+phở+chè) đấy.

"chương tốt lắm, bé yêu chương lắm lắm he he."

"bé ơi đừng phè phỡn thế nữa, em sợ lắm. bé giận em chuyện gì đúng không?"

"..."

"bé ơ..."

"ok chương tồi, cút mẹ đi."

"ơ ơ."






*lụy rv3 quá nên ra truyện nè, tuti dth lắm nha

định viết dài hơn cho đủ ý cơ nhưng mà thấy tròn 2000 từ rồi nên thôi

mn muốn có thêm cặp nào thì cmt nhé, nếu được tôi sẽ viết

all2t cutie vcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro