masew2t - anh em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

xuân trường vì ngại mà tránh mặt anh, tuấn anh vì lo lắng mà tránh mặt cậu. cả hai đều có lí do riêng nhưng chung quy lại thì vẫn là đang lảng tránh nhau thôi. buổi sáng cứ thế trôi qua yên bình, hay nói đúng hơn là yên lặng đến kì lạ.

cậu không hề nhận ra được sự biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt của mình rõ ràng ra sao nhưng cậu biết rõ rằng bẳn thân đang cảm thấy trống rỗng mà thất vọng vô cùng. sáng nay anh lạ lắm, mới đầu vẫn nhiệt tình hỏi thăm, xoa đầu cậu vậy mà chỉ một lúc sau anh đã thay đổi hẳn, đột nhiên lạnh nhạt và vụng về hơn hẳn mọi ngày. ánh mắt anh dành cho cậu cũng khác, thỉnh thoảng cậu để ý được tròng mắt anh đang rung lên, đôi lúc lại đanh lại, nó vẫn đong đầy tình thương nhưng lại có gì đó rất khó tả khiến cậu không khỏi khó chịu.

lông mày cậu nhíu lại với đôi mắt đầy chán nản, anh đều nhìn thấy hết, anh vẫn luôn nhìn theo từng cử chỉ hành động của cậu mà. chỉ là sự quan tâm mà anh dành cho cậu lại vô tình dẫn theo cảm xúc của anh vào trong đó mất rồi. ngay lúc này anh cũng đang nín thở, từng lần cậu nhíu mày cũng là từng lần tim anh muốn dừng đập. anh sợ cậu sẽ ghét mình, sợ cậu kì thị mặc dù còn chưa biết rõ là tối qua có xảy ra chuyện gì không, nhưng có lẽ cũng chính vì đang không biết được hành động của bản thân nên anh lại càng lo lắng.

"chiều anh có tiết, anh đi đây."

"vâng."

cậu nhìn theo bóng lưng anh đến khi nghe được tiếng xe máy nổ dưới nhà mới thở hắt ra một hơi. suốt năm tiếng vừa qua, dù ở chung phòng nhưng anh và cậu mỗi người ngồi một góc, không ai dám thở mạnh và cũng không ai mở lời trước. cả hai đều đặt tâm trí lên đối phương nhưng lại không nhận ra ánh mắt đối phương đang đặt lên người mình, mỗi người đều có trang giấy riêng nhưng cũng không để ý tên của người kia đã được phủ kín trên trang giấy của mình. vậy là chỉ trong một buổi sáng, hàng trăm cơ hội để hai người nói chuyện rõ ràng với nhau đã sinh ra và biến mất đầy chóng vánh.

một mình ở trong căn nhà của anh, cậu bỗng cảm thấy tủi thân. rõ ràng cậu không hề làm gì vậy tại sao anh lại đột nhiên cư xử lạnh nhạt như thế, rõ rành cậu mới chỉ vừa thừa nhận mình thích anh vào đêm hôm qua thôi mà hôm nay mọi chuyện đã thế này, hình như người cậu thương không thương cậu rồi.

______________________________

"ủa trường?" anh nói lớn đến nỗi khiến mấy thằng bạn đang cười đùa cũng phải quay lại nhìn.

chả là sau hai tiết chôn chân trong lớp thì cuối cùng anh và bọn bạn cũng được thả ra, cả nhóm đang kéo nhau đi đánh chén thì anh bỗng nhìn thấy bóng dáng cậu ở phía bên kia đường khiến anh giật mình mà nói lớn.

"chắc mày nhầm đấy, thằng nhỏ đang ốm ở nhà mà." ngọc chương - người đã đưa ra kết luận rằng cậu đã biết anh thích cậu lên tiếng nhằm xua tan nghi ngờ của thằng bạn.

"thật mà, tao không nhầm đâu." nói rồi anh len vào trong đám đông rồi đuổi theo người mà anh nghĩ là cậu.

"trường ơi, trường!" thấy đúng là cái dáng lóc chóc của cậu em anh thầm thương rồi nên anh liền lớn tiếng gọi.

xuân trường đang lủi thủi một mình đột nhiên nghe thấy tên mình vang lên nên giật mình quay vội lại. vừa thấy khuôn mặt quen thuộc của người ấy cậu đã định giả vở không nghe thấy và bỏ đi nhưng không kịp, anh đã kéo cậu lại và bắt đầu sốt sắng.

"sao em lại ra đường, đang ốm cơ mà?" anh sờ trán cậu, thấy không nóng mới thở phào.

"cần gì thì bảo anh mua cho chứ, nhỡ tí nữa sốt lăn ra đây thì ai cứu được hả?" anh lo đến mức cuống cuồng kéo lại khóa áo rồi chỉnh mũ cẩn thận cho cậu mà quên béng đi mất đống tơ rối trong tâm trí mình.

cảm nhận được sự nuông chiều hàng ngày, những buồn bực trong lòng cậu cũng vơi đi phân nửa. do vừa mới ốm dậy vẫn chưa khỏe hẳn nên cậu dựa hẳn người vào anh, anh đương nhiên không phản đối mà đứng đợi cậu nghỉ một lúc rồi mới cõng cậu về. trên môi cậu treo một nụ cười mãn nguyện, hai mắt híp lại đầy hạnh phúc, cậu thật sự đã ước thời gian sẽ dừng lại mãi mãi để có thể tận hưởng giây phút này đến hết phần đời còn lại.

"thế em cần gì mà ra đường lúc này, anh mua cho." anh dừng lại trước của hàng tiện lợi và định bước vào.

"em cần anh, ở nhà không có anh." cậu ôm lấy cổ anh mà thủ thỉ.

"ốm nên nhóc bám người nhỉ?" anh phì cười, nỗi lo sợ trong anh nguôi ngoai hẳn 'em cần mình, vậy là em không ghét mình đâu nhỉ' .

đợi một lúc mà vẫn chỉ nghe thấy tiếng cậu thở gắt bên tai khiến anh vội vàng quay lại kiểm tra. hóa ra cậu lại sốt mất rồi, anh không tiếc lời cảm tạ trời phật vì đã cho anh nhìn thấy cậu chứ nhỡ giờ này cậu ngất ra đường thì không biết sẽ bị làm sao nữa.

đưa cậu về đến nhà, hạ sốt lau người đầy đủ rồi anh mới an tâm đắp chăn cho cậu ngủ rồi dọn dẹp đồ đạc. cậu hé mắt nhìn theo anh, vẫn không hiểu tại sao anh lại thay đổi xoành xoạch như thế, tự nhiên bây giờ lại âu yếm như chưa từng có khoảng thời gian khó thở ban sáng. mọi thứ lại quay về như cũ, chỉ có điều không còn mình anh đơn phương nữa, phải là hai người song phương chờ đợi nhau.






*hai ae này overthinking quá thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro