bray2t - quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

*phần 2 của đen đá, nhớ 2 anh bé quá rồi.

______________________________

thanh bảo nhìn em nhỏ đang say giấc trong mình, bất giác mỉm cười. gã nhớ mới ngày nào còn lén nhìn em từ xa mà giờ đã được thỏa thích âu yếm em rồi. thời gian trôi qua nhanh đến nỗi khiến gã vô tình quên đi sự gai góc của bản thân, giờ đây gã không còn là một bray đối đầu với cuộc sống nữa mà phải là thanh bảo, người sẽ dành cả phần đời còn lại để che chở em.

"ưm... anh ơi." em lờ đờ mở mắt, vừa nhìn thấy gã đã dang hai tay đòi ôm, môi hồng còn chu ra trông cứ như em bé vậy.

"anh đây, bé ngủ ngon không?" gã cưng chiều ôm lấy em rồi dịu dàng đặt lên mi mắt người thương một nụ hôn nhẹ.

"có anh bên cạnh là bé ngủ ngon."

"nhưng không có anh thì bé vẫn ngủ ngon lắm mà, mấy lần anh đi làm về muộn bé ngủ không biết trời đất là gì luôn chứ có đợi anh đâu."

"cũng ngon nhưng hong ngon bằng có anh."

em nhỏ dẻo miệng quá nhỉ, không biết học từ đâu ra đây mà làm gã cười ngây ngốc nãy giờ rồi. từ ngày rước được thỏ con về nhà là đường đi của gã như được phủ đầy hoa, đầy sắc màu và ấm áp. cũng từ đó mà gã hay gọi em là mật, mật ong hay mật mía thì gã không quan tâm, chỉ biết là em ngọt ngào và mềm mại, gã muốn tan chảy ra mất thôi.

"bé con thay đồ đi nhé, bọn mình đi chơi noel." gã nói và xoa mái tóc rối của em sau khi thấy em đã tỉnh hơn một chút.

đợi em nhỏ thay xong bộ quần áo mới thì đã là nửa tiếng sau, em khoác lên mình bộ đồ do chính tay gã chọn cho. quần áo thì dày cộp nên trông em bé cứ phúng phính như mochi ấy, gã nhìn không rời mắt nổi luôn. trước khi ra khỏi nhà gã còn cẩn thận mang theo khăn với mũ phòng khi em bị lạnh nữa, lúc nào cũng vậy, ga lăng với em nhỏ lắm đấy.

gã đưa em đi từ nhà sách đến quán cà phê rồi ghé cả vào mấy tiệm xiên ven đường, miễn là em thích thì gã đều chiều hết. sau khi chạy lăng xăng cả buổi chiều thì cả hai cũng dừng lại tại quán lẩu lúc trời đã nhá nhem tối.

quán này nằm trong con ngõ nhỏ cách nhà gã chỉ mười phút đi bộ, mặc dù không rộng lớn rộn ràng nhưng bù vào đó lại là sự bình yên, ấm cúng khó tìm. ngoài cửa không treo vòng hoa cũng không có ruy băng hay quảng cáo, bên trong cũng chỉ có một cây thông nhỏ với đèn led nhấp nháy. với những người muốn giải tỏa căng thẳng và thư giãn thì ánh đèn vàng dịu nhẹ và bức tường gỗ nhạt màu ở đây hẳn sẽ là lựa chọn hàng đầu.

gã đã thường xuyên ăn uống ở đây từ cái hồi mới vào nghề, cứ hễ ra mắt bài hát mới là gã lại tự thưởng cho bản thân một ngày bét nhè bên nồi lẩu nóng hổi. đây cũng chính là địa điểm đầu tiên gã đưa em đến sau khi cả hai chính thức hẹn hò.

hẳn em nhỏ sẽ không bao giờ có thể quên được ngày hôm đấy, ngày mà anh người yêu nắm chặt lấy tay em rồi cười khúc khích, khoe với bà chủ quán rằng "đây là người yêu của cháu, cháu thương em nhất trên đời". lúc đấy em đã giật nảy lên, chỉ sợ bà thấy kì cục vì em cũng là con trai nhưng không, bà lại xoa đầu em và bảo hai đứa đẹp đôi lắm. đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rõ câu bà đã nói hôm ấy.

"phải thật hạnh phúc cháu nhé, giới trẻ bây giờ cứ yêu nhau rồi lại chia tay thì làm sao hiểu được sự nhiệm màu của tình yêu chứ. như bà với ông nhà đây này, hồi trẻ cùng đi bộ đội, đến khi trở về thì cùng mở quán này, đến giờ cũng đã gần năm mươi năm rồi mà vẫn hòa hợp đấy thôi."

chỉ cần ba năm vừa qua được nhìn thấy gã bên cạnh mỗi sáng thức dậy là đã đủ để em thấy sự nhiệm màu đó rồi. sự nhiệm màu mang đến cho em và gã một cuộc sống mới đầy ngọt ngào nhưng lại không cần nhiều màu sắc, bởi vì dù có đi đến đâu chăng nữa thì đẹp nhất trong lòng hai người cũng chỉ là đối phương mà thôi, không sắc màu nào có thể tô điểm được nữa.

"bé con cười gì thế, có chuyện gì vui hả?" gã búng vào trán em một cái sau khi gọi khản cả cổ mà em vẫn ngồi cười ngây ngốc.

"đau nên hết vui òi." em ôm lấy trán mà mếu máo.

"thương thương, anh thổi cho nhé."

xuân trường phụng phịu tiến lại gần gã chờ được dỗ dành, vậy mà có thấy gã làm như đã nói đâu, chỉ thấy con cáo ranh ma chớp thời cơ hôn chùn chụt lên mặt em thôi. em nhỏ da mặt mỏng nên ngại thì thôi rồi luôn, từ hai vành tai đến đôi má phính đều đỏ ửng lên rồi vội rụt xuống sau lớp áo trông cứ như con rùa ấy. bà chủ quán nhìn một màn vừa rồi cũng phải cười khổ mà lên tiếng.

"thôi hai đứa ăn đi, lần nào đưa nhau đến cũng âu âu yếm yếm, làm như sợ người ta không biết hai đứa là người yêu không bằng."

"đấy anh thấy chưa, nhắc bao lần rồi!" em vỗ đen đét vào vai gã.

"rồi biết rồi, ăn nào."

"em muốn ăn ngô."

"của bé hết."

______________________________

"ngủ sớm thôi bé ơi!"

"chút nữa thôi mà."

"ngủ muộn ông già noel không tặng quà đâu đấy."

"làm gì có ông già noel đi phát quà, người ta lớn òi đừng hòng lừa được."

thanh bảo không nói gì mà nhấc bổng em lên, gã đặt em xuống giường rồi còn không quên để thêm mấy con gấu bông nằm bên cạnh em. sau khi sắp xếp đâu vào đó rồi gã mới ngã mình xuống bên còn lại và chui vào trong chăn bông ấm áp. em theo thói quen chui rúc vào lòng gã thì được ôm chặt lấy.

"không có ông già noel thì mình tự tạo ra thôi." đột nhiên gã nói nhỏ rồi bật cười.

"là sao ạ?" em cũng thì thầm đáp lại.

"bé đoán xem."

"hông biết gì hếttt!" em khó chịu ra mặt, rõ ràng là gã đang dấu em điều gì đây mà.

"mật ơi."

"dạ?" em ngạc nhiên, đã khá lâu rồi gã không gọi em bằng biệt danh này.

"anh yêu em bé mật nhất, em bé làm tim anh tan chảy mất rồi nè." gã véo nhẹ má em rồi tiện cúi xuống hôn liền mấy cái.

"xì, trẻ con thế, nhột em!" em cười khúc khích, miệng thì kêu nhột vậy thôi nhưng cũng không tránh, bởi vì em thích được anh hôn lắm.

"chúc bé ngủ ngon."

"anh cũng ngủ ngon."

đêm hôm đó tài khoản youtube gần hai triệu lượt đăng kí của gã cập nhật một video mới sau sáu tháng lặn sâu. trong suốt sự nghiệp làm nhạc của mình, mới chỉ có hai lần rapper gạo cội bray ra mắt một bài rap love. cả hai lần đều là dành cho em, người đã chấp nhận trao hạnh phúc nửa đời còn lại cho gã.

không quảng cáo, không thu lợi nhuận, không mang đi diễn là ba tiêu chí gã đã thề sẽ tuân thủ cả đời khi viết nhạc cho em. bởi vì nó dành cho em, gã chỉ cần một mình em nghe được và hiểu nó thôi, gã không muốn em dính vào những xô bồ của xã hội, càng không muốn bài hát dành tặng em phải đi kèm những định nghĩa từ miệng lưỡi con người.

"gửi mật của anh" dài năm phút tròn nhưng chứa đựng tận ba năm vừa qua của gã và em.

"tay trong tay trên lối nhỏ
em hỏi anh giáng sinh là gì
anh xoa đầu em bé nhỏ
đáp rằng đó là khi em nhận được quà

ta chung vui bên bếp lửa
em bảo anh giáng sinh an lành
anh mỉm cười nhìn em tắt lửa
nói rằng em bé ngoan sẽ được nhận quà
ngủ đi em
sáng mai em sẽ nhận được quà"







*gần nửa đêm rồi nhưng tôi quên đi tất nên vẫn đang co ro ở bàn chứ chưa dám thò chân xuống để đi ra giường.


order đi mọi ngi, tôi bí r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro