masew2t - anh em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

tuấn anh:

sáng nay tôi thấy em lạ lắm, cứ nhìn chằm chằm tôi miết, chả lẽ mặt tôi dính gì sao ta. đến lúc tôi xoa đầu em thì em cứ ngơ ra đấy, rồi còn tránh né tôi nữa, rõ ràng tôi có làm gì em đâu nhỉ? ngày đút ăn ba bữa chính một bữa phụ rồi mà em vẫn không hài lòng hả?

ê hay là tối qua tôi mộng du rồi làm gì không nên hả ta? lo thật sự luôn ấy, hồi bé có lần tôi cũng mộng du chui vào chuồng chó ngủ, cả nhà không thấy đâu cuống lên đi tìm hơn nửa tiếng xong cuối cùng con chó nó đẩy tôi ra ngoài. vừa mở mắt ra cái thấy cô dì chú bác đứng đủ cả, nhục kinh khủng luôn ấy, giờ nhắc lại vẫn thấy ớn.

khéo là thế thật rồi, mấy hôm trước tôi thức trông em nên có hơi mệt, mà cứ mệt hay suy nghĩ nhiều là tôi ngủ như chết ấy, lúc đấy thì mộng du rồi bò đi đâu cũng chả biết. mà rốt cuộc là tôi đã làm gì nhỉ, nếu chạy lăng xăng thì chỉ nhục tí thôi chứ nhỡ tôi làm gì em thì chết mất.

dám cá luôn, nhìn cái mặt bối rối kia của em thì khả năng cao là tôi nhảy vồ vào hay ôm ấp gì lắm, có khi là hơn luôn ấy. nhỡ lộ vụ tôi thích em thì sao nhỉ, giấu mấy năm mà đùng cái lộ như vầy thì xàm lắm, tôi còn đang định tán dần rồi mới tỏ tình cơ mà, mất công lên kế hoạch cả rồi đấy.

thế quái nào tôi lại để ý em từ hồi gia đình em mới chuyển về cơ, cũng phải hơn ba năm trước rồi. tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy tôi đi chơi cùng hội bạn, vừa tạm biệt nhau ngoài ngõ xong quay vào đã thấy một thằng nhóc lùn lùn đứng trước cửa nhà hàng xóm, đó là em đấy. nhà đấy thì đăng bán cả năm trời rồi nên tôi cũng ngờ ngợ được đây là con của người đến mua, hoặc cũng có thể là con cháu cô chủ nhà, lâu lâu cô dắt sang nhà cũ chơi.

tôi cũng không quan tâm mấy chuyện hàng xóm láng giềng lắm nên cứ thế đi vào nhà luôn. ấn tượng đầu tiên của tôi về em đó là trắng, con trai gì mà da trắng mịn như giấy, tôi tưởng như động vào em cái là em chảy nhão ra luôn ấy. sang mấy ngày sau nữa thì tôi được gặp lại em, nhưng lần này là ở trong nhà tôi, gia đình em sang gửi quà để làm quen. bố mẹ bắt tôi dắt em lên phòng chơi để người lớn nói chuyện, dù không muốn người lạ vào phòng nhưng tôi vẫn phải đưa em lên với lí do của mẹ là "anh em chơi với nhau vài ngày là thân ngay ấy mà".

giờ tôi vẫn còn cay câu đấy nha, hơn cả tháng sau đó tôi có gặp em vài lần mà có nói chuyện được tí nào đâu, chào nhau rồi đi luôn à. chắc do cả em và tôi đều ngại người lạ nên phải sau hơn ba tháng hai đứa mới trò chuyện được chút xíu. đến khi thân hơn chút nữa thì tôi lại vô tình phát hiện ra cả hai có khá nhiều sở thích chung, hầu hết là lỡ nghe lén được trong lúc em nói chuyện với đám bạn.

thế là từ đó tôi bắt đầu để ý em nhiều hơn, dần dần cứ theo thói quen thấy em ra khỏi nhà là lại nhìn theo. tôi còn tìm được cả tiệm cà phê em hay đến để làm bài tập nữa, tôi cũng vào uống thử một lần thôi mà mê luôn, thành ra bây giờ tôi vào quán đấy còn nhiều hơn cả em nữa. ơ mà nghe vậy như kiểu tôi theo dõi em ấy nhỉ, biến thái khiếp.

lâu dần tôi phát ghiền em luôn, ngày nào cũng để ý em ra khỏi nhà chưa hay mấy giờ em về. nhưng thích thì thích thế chứ khổ nỗi tôi với em không thân thiết mấy, thỉnh thoảng vô tình gặp nhau thì nói vài câu thôi chứ tôi không dám chạy ra bắt chuyện, vừa sượng vừa ngại.

sau đó tôi chỉ dám simp em từ xa thôi, chắc em còn chẳng biết người hay trùm kín mít ngồi cách em hai bàn ở quán cà phê là tôi luôn ấy. một năm đổ lại đây tôi thấy em hay gọi trà đậu biếc nên cũng bắt chước gọi theo rồi nó thành món tủ của tôi luôn, vậy là tôi lại có thêm sở thích chung với em nữa rồi, thích ghê.

cho đến mấy hôm trước tôi thấy bố mẹ em qua nhà nhờ gia đình tôi trông giúp em một tháng để hai bác đi công tác tiện thể du lịch luôn là tôi sướng rơn, thiếu điều hét lên cho cả ngõ biết là tôi thích em quá rồi. được ở với em đúng là vui khủng khiếp, chắc tôi phải tu bảy đời rồi mới may mắn được thế này. hôm đầu ngủ lại phòng tôi thì em vẫn còn hơi gượng gạo, tôi phải cố gạt hết sự hồi hộp sang một bên để bắt chuyện với em, em cần gì tôi đều lôi ra hết.

cuối cùng thì ông trời không phụ lòng tôi, đến khi thân được rồi thì thân kinh khủng, người ngoài nhìn vào khéo tưởng bọn tôi phải chơi với nhau từ vài kiếp trước luôn ấy. tôi cũng mặt dày hơn thỉnh thoảng nói mấy câu rõ sến, còn em thì cởi mở hơn nhiều, lần nào cười cũng tít cả mắt lại rồi nhe ra hai cái răng thỏ xinh xinh làm tôi chết điếng. rồi thích nhất mấy lúc em làm nũng nữa, dễ thương quá đáng.

ơ mà đến tận giờ tôi vẫn không nhớ được tối qua mình đã làm gì em nữa, làm sao để xin lỗi đây không biết. mỗi lần nhìn tôi là vành tai em lại đỏ lựng lên rồi quay phắt đi, ngộ nhỉ.

"lộ mẹ rồi, khéo mày tỏ tình thằng nhỏ trong lúc ngủ đấy" đấy là thằng bạn tôi nói sau khi tôi cầu cứu nó, và tôi cũng nghĩ y hệt thế luôn. giờ đến lượt tôi cứ thấy em là ngại thành ra hai đứa tránh nhau cả sáng nay rồi.

không biết em nghĩ gì về tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro