all2t - nhà chung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

cạch

cánh cửa mở ra, tuấn anh rã rượi bước vào, nhìn bộ dạng như sắp đổ đến nơi.

"nhớ em bé lắm ý!" vừa thấy em nhỏ cái là anh chạy lại ôm chặt, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.

"ngạt em." em nhỏ bị ngạt liền đập vào lưng anh ra hiệu.

thấy vậy anh đành thả em ra, lấy hai tay xoa má rồi hôn nhẹ lên môi em.

thanh bảo suýt thì dụ được em rồi mà lại bị phá đám nên cay, giờ lại còn phải nhìn thằng oắt tình cảm với em nhỏ nữa. gã thề nếu không có em ở đây gã đã lên một track diss chết mẹ thẳng chả đi rồi.

"về rồi thì tắm rửa đi, người toàn mồ hôi đừng sấn lại bé."

"nãy em đi với thằng bạn, về nghỉ chút rồi lại lên studio đây." anh ngán ngẩm nghĩ đến cái studio quen thuộc, ngày nào cũng phải bén rễ ở đấy vài tiếng đồng hồ là ít.

"em, em đi với!" ngược lại với anh, nghe đến studio là mắt em sáng lên. cả tuần ngoài chạy show thì em toàn ở nhà, phát chán rồi.

nghe vậy anh vui lại liền, tự nhiên thấy cái studio ghẻ này cũng đẹp đấy chứ.

"đi thôi đi thôi, làm nhanh xong sớm nào."

"e he." em nhỏ chỉ vớ theo cái điện thoại rồi chạy theo anh ngay, chỉ cần thế thôi vì còn đâu anh sẽ lo cho hết.

"haiz, đi cẩn thận nhé bé." gã chẳng muốn xa em đâu nhưng mà đành vậy.

xuân trường ra đến xe thì anh đã mở sẵn cửa, chỉ việc leo lên rồi anh sẽ đóng lại hộ sau đó mới trở về ghế lái. playlist nhạc thì cũng toàn bài của em, anh đặt tên là yêu luôn đấy. nhìn thôi là biết anh cưng em nhỏ thế nào.

"anh tập trung đi, đâm cột điện giờ." thấy anh cứ được một lúc lại quay qua nhìn, em nhỏ lên tiếng.

"vâng vâng." tuấn anh cười xòa rồi rời mắt khỏi người em.

gọi là cùng nhau làm nhạc nhưng thực chất cũng chỉ có em chăm chỉ thôi. nhìn gương mặt em khi tập trung trông dễ thương lắm ấy, thỉnh thoảng lại chu môi ra làm anh chết mê. vậy mà anh ngồi ngắm em mãi còn em chả thèm để ý gì, làm anh tổn thương đấy.

"bé yêu để ý anh chút đi, bơ anh mãi thế?" sau khi bị em nhỏ làm ngơ hơn ba mươi phút anh đành lên tiếng. anh quyết sẽ không để yên cho thỏ con làm việc đâu.

"em sắp xong ùi, còn xíu nữa hoi."

nghe em bé nói vậy anh không mấy hài lòng, trực tiếp đi tới bế em đặt lên đùi mình rồi dụi dụi vào hõm cổ em.

"chỉ viết bài vòng 3 thôi thì để sau đi, mình còn đầy thời gian"

xuân trường biết là không thể nói lại con người này nữa rồi, đành gật đầu. nhận được sự đồng ý của em, anh vui vẻ xoa lấy đôi má hồng kia vài cái.

"vậy tan làm sớm thôi, bé muốn làm gì tiếp nào?"

"em đóiii!" em nhỏ nũng nịu dựa vào người anh.

tuấn anh phì cười, nhẹ nhàng bế em lên.

"con thỏ này dễ thương thế."

"xì." em được khen nên cười mãi, cứ bám lấy người anh mà đung đưa.

anh đặt em nhỏ vào ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho em rồi mới trở về ghế lái.

"vậy thỏ con muốn ăn gì nào? chỉ ăn nhẹ thôi còn về ăn cơm nhé." 

"em muốn ăn chè ó." em còn làm bộ xoa xoa cái bụng trông như đói lắm ấy.

"tí vẫn phải ăn cơm đầy đủ nhé, bé mà bỏ bữa là anh bảo đấm anh đấy." nói rồi anh cúi xuống hôn vào bụng em một cái. dạo này bé con được chăm tốt lắm, bụng có thêm chút mỡ rồi.

"bé biết òi."

______________________________

"bé không được kể chuyện mình đi ăn lẻ đâu đấy." tuấn anh dặn dò em nhỏ trước khi vào nhà.

em không nói gì mà giơ ngón tay cái biểu thị mình đã biết rồi, đầu thì gật liên tục làm anh bật cười.

"giống gà con đang mổ thóc ấy nhỉ." anh nói thầm.

"hả anh nói gì cơ?"

"không có gì, vào nhà đi." anh đẩy em lên trước rồi đi đằng sau.

xuân trường chạy lon ton qua mấy bậc thang. trước khi bước vào còn không quên cởi giày rồi xếp ngay ngắn lên kệ sau đó mới mở cửa.

"có ai ở nhà hông?" em lại còn không thèm vào luôn mà cứ đứng ngoài cửa ngó đầu vào trong, nhìn y như mấy bé năm tuổi đang chơi trốn tìm ấy.

ngọc chương vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chạy ra ngay. nó nhấc cả người em lên rồi rúc vào cổ em hít lấy hơi ấm.

"nhột mà!" em nhỏ giật mình đẩy người nó ra mà không được. sức em thì sao bì lại được cái thằng trâu kia chứ.

"này bọn tao vừa mới về thôi đấy." anh giằng lại thỏ con từ tay nó rồi đặt em xuống ghế. nó bất mãn ra mặt mà thôi kệ vậy.

cởi áo khoác giúp em xong anh hôn chụt một cái vào má bánh bao nhỏ.

"bé lo tắm rửa sớm đi còn ăn cơm nhé."

"ăn xong em tắm sau, lười lắm." em vùng vằng tỏ vẻ không đồng ý.

"nào nào không được đâu, tắm muộn bệnh mất." nó nghe thấy vậy đành qua dỗ dành.

"ừ, bé nghe chương kìa, tắm xong sạch sẽ ăn cơm có phải dễ chịu hơn không?"

sau một hồi dỗ mòn cả lưỡi mà em vẫn không chịu, nó đành bế thẳng em lên phòng luôn. tắm muộn hại sức khỏe lắm, không khéo lại ốm ra đấy mất.







*chap sau gừng và mike xuất hiện nha, tui có idea cho 2 ngi này với captainboy, hiếu phắn rồi mà đến đt thì bí. mọi ngi muốn viết sao thì cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro