all2t - nhà chung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

*có dick2t, cap2t, bray2t, gừng2t, right2t, dlow2t, mike2t, dt2t, masew2t nha.

______________________________

"socola sữa ngon hơn, mua đi!"

"ông móc cái họng ra xem chỗ nào ngon, lấy socola trắng!"

"đụ má mày muốn ăn vả chứ gì? sữa ngon nhất, mày khỏi."

"câm đi lão già, của tôi mới ngon."

"sữa!"

"trắng!"

hai người đàn ông to xác đứng trước quầy bánh ngọt và cãi nhau xem loại nào ngon hơn. nghe đến nhục, người qua đường người ta kì thị cho.

"thôi xin, hai anh dừng được chưa? bộ chưa đủ quê hay sao?" đức duy đành lên tiếng sau hơn mười phút mà hai con người kia vẫn chưa cãi nhau xong.

"đi cùng hai người nhục đéo biết dấu mặt vào đâu, lớn già đầu mà cứ như trẻ con."

"làm như mày lớn lắm đấy thằng oắt." đức trí quay lại.

công hiếu thì không thèm quan tâm, vẫn chăm chú chọn lựa.

"chó duy xem socola sữa hay trắng ok hơn?" hắn chỉ vào hai cái bánh.

"xời, anh hỏi đúng người rồi đấy."

"hừm." nó ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ sang quầy bên cạnh.

"vị dâu ấy..."

"..."

______________________________

"về rồi về rồi!" công hiếu đạp thẳng cửa xông vào, theo sau là trí và duy. tay ai cũng xách theo vài cái túi to đùng.

"đm hỏng cửa nhà tao!" thanh bảo chạy vội ra giữ lấy cánh cửa ngăn cho không đập vào tường. gỗ đắt tiền đấy không đùa đâu.

"gì nhiều thế?" ngọc chương thấy ba người nối đuôi nhau đi vào vào liền hỏi.

"bánh." đức trí trả lời cụt lủn rồi cất đống bánh vào tủ lạnh.

"vãi l mua cả chục cái, ăn kiểu chó gì được?" nhìn một loạt hộp bánh được xếp ngăn nắp trong tủ mà nó hoa cả mắt.

"mỗi vị một cái cho nhanh chứ để hai thằng đần này đứng cãi nhau thì bây giờ khéo còn chưa về." công hiếu đáp, hếch mặt về phía duy và trí.

đức duy thấy mình bị kéo vào liền lao đến đáp trả.

"ê rõ ràng hai anh mới cãi nhau, người trắng người sữa hơn chục phút, em chả làm cái chó gì."

"nín cái mỏ mày lại, đứa nào đòi vị dâu khi bọn tao đang chọn socola hả?" đức trí tán vào đầu thằng em một cái.

"và mấy người giải quyết bằng cách mua tất cả các vị?" chương ngồi mò xem hết vị của mấy cái bánh, đúng là chả có cái nào trùng. thôi thì cho em bé ăn, bao nhiêu tiền nó cũng chịu.

"yeh, toàn vị bé thích đấy."

"mà bé đâu?" công hiếu nhớ em bé quá. hắn nghĩ là hắn nghiện mùi em rồi đấy, mới xa nhau mấy tiếng mà đã không chịu được.

"đang ngủ rồi, đừng làm ồn." thanh bảo bây giờ mới lên tiếng. em nhỏ nhà gã dạo này chạy show nhiều nên mệt, gã không muốn phá giấc của em. nhìn mắt em sưng húp lên thương lắm.

"ưm..."

"thầy ơii." đấy vừa mới nhắc xong em bé đã dậy rồi.

cục bông nhỏ còn đang mắt nhắm mắt mở tìm đường thì bị gã bế bổng lên. em nhỏ cũng quen rồi, liền ôm chặt lấy cổ gã rồi gục xuống ngủ tiếp.

gã đặt em ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng hôn lên má em một cái rồi ra hiệu cho mấy thằng em im lặng.

nhìn em ngủ trông như mochi ấy, mềm mềm mịn mịn muốn cắn cho cái. bọn nó cũng muốn ôm em lắm đấy cơ mà bị anh lớn chiếm mất rồi, đành tản ra chỗ khác cho em nhỏ ngon giấc.

lúc em thức dậy đã là hơn ba mươi phút sau. cả người em vẫn còn đang nằm gọn trong lòng gã. gã thì một tay giữ em một tay bấm điện thoại. vừa thấy em tỉnh gã liền vứt điện thoại sang một bên rồi đưa tay nhéo nhẹ má em.

"em bé tỉnh rồi có đói không, anh lấy bánh cho bé nhé?"

xuân trường làm biếng không trả lời mà chỉ gật gật. gã biết em còn chưa tỉnh hẳn nên nhẹ nhàng đặt em xuống ghế rồi mới đứng dậy. em nhỏ còn buồn ngủ nên cứ giụi mắt mãi. bỗng tay em bị giữ lại.

"không giụi nữa, đỏ hết cả mắt rồi!" thanh an xuýt xoa, hôn nhẹ lên mắt em.

"an về khi nào thế?" xuân trường sụt sịt.

"mới mười phút trước thôi, mà giọng anh khàn quá, không khéo lại ốm." cậu sờ lên chán em nhỏ, may quá vẫn còn mát.

thanh bảo từ trong bếp ra đã nghe thấy, liền đi đến xoa đầu em.

"cẩn thận không ốm thật đấy, cứ thích ôm việc cơ."

gã chọn cho em một cái bánh nhỏ vị chanh leo, còn pha thêm cả sữa ấm. gã cũng định đút cho em mà bị thanh an giành trước mất nên hơi tiếc, đành kéo em ngồi lên đùi mình.

em nhỏ thì sướng rồi, được chăm bẵm từng li từng tí. cậu đút cho em phồng cả má trông cứ như bé hamster vậy.

ăn no rồi thì em nhỏ chỉ việc chơi thôi. mà chơi mãi cũng chán, em chạy khắp nhà mà chẳng tìm thấy gì hay. cục bông nhỏ nằm ườn ra sofa, tay ôm nguyên con gấu bông to đùng. em cũng muốn chơi cùng mấy anh lắm mà mọi người đang làm việc hết rồi, em không muốn làm phiền.

thanh bảo thấy em cứ lăn qua lăn lại liền dỗ dành.

"bé chán đúng không, anh chơi cùng bé nhé?"

"hông cần đâu, thầy cứ làm tiếp đi."

"kìa bé, gọi thầy nghe già chát." gã bất lực, nhắc em sửa mà em cứ gọi thế mãi, chẳng chịu nghe lời gì cả.

"anh thầy, đựt chưa?" em trề môi.

"rồi rồi bé thích là được, thế bé muốn chơi gì nào?"

"hông cần mà, phiền thầy lắm." em nhỏ xua tay, nhất quyết không chịu.

"không có phiền tí nào, thời gian của anh dành cho bé hết đấy." gã xoa đầu em.

"lấy đâu thời gian làm việc mà kiếm tiền nữaa?"

"anh giàu mà, nuôi em cả đời còn được."

em nhỏ nín họng, ừ gã giàu thật mà lo gì nhỉ.

"ghê vậy, chia em ít đi!" thanh an chán nản lên tiếng. cậu thì phải làm việc bù đầu mà đằng kia cứ tán tỉnh nhau, nghe muốn khóc luôn. cậu cũng muốn âu yếm, ôm ấp em nhỏ lắm mà deadline không cho phép, bài vòng 3 thì chưa đâu vào đâu mà cứ bị giục tối mặt đâu như ông thầy nhận bài xong thích sửa thì sửa không thích thì bỏ đấy được.

"lo làm đi, tối nay chưa xong thì mai ngủ ở studio." gã vẫn còn cay vì không được đút cho em bé, quyết dí cậu bằng được.

"em ngất thật đấy."

"kệ mày."

"eeee tồi vãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro