dlow2t - mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

lộp độp lộp độp

"haiz."

"trời lại mưa rồi an ơi." xuân trường ngó ra ngoài cửa sổ rồi thở dài.

tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba hà nội đổ mưa. những đám mây đen cứ kéo đến rồi lại đi, nhanh như cái cách anh và cậu trở thành người yêu sau hai ngày làm quen vậy.

thanh an bước từ trong bếp ra, tay cầm theo hai cái cốc khắc tên của anh và cậu.

"đây, cacao nóng cho bạn nhỏ." cậu đưa cho anh cái cốc có tên mình và giữ lại cái có tên anh.

anh thích cacao còn cậu thích trà, điều này đã được ghim chặt trong lòng cả hai rồi. hàng ngày cứ đến khoảng chiều tối là cậu sẽ đều đặn đi pha cho cả hai, thỉnh thoảng anh hứng lên thì giành việc với cậu.

"cảm ơn an lắmm." anh cười híp cả hai mắt, thổi phù một cái rồi nhấm nháp hương vị ngọt ngào.

cậu nhìn anh say đắm. đến cả tiếng mưa ồn ã nãy giờ cũng không thể phá vỡ khung cảnh bình yên nơi đuôi mắt cậu.

"bạn nhỏ."

"cacao dính ra miệng rồi." cậu chỉ lên mép phải ra hiệu cho anh.

anh chỉ liếm qua mà chẳng định lau đi.

"hết chưa an?"

cậu không trả lời mà tiến tới liếm lấy chút cacao ít ỏi sót lại. nhân cơ hội này cậu đưa lưỡi tách hai cánh môi nhỏ, mút hết mật ngọt trong khoang miệng anh.

"ngọt quá."

"cacao mà, đương nhiên là ngọt rồi." bị giở trò bất ngờ không kịp trở tay nên anh phụng phịu, lườm cậu một cái.

thấy dáng vẻ dễ thương này của anh cậu bật cười. ước gì có thể giữ nó cho riêng mình ngắm thì tuyệt nhỉ.

"không phải cacao, anh ngọt hơn." cậu tiến sát đến anh, chỉ còn vài cm nữa là chạm nhau rồi.

"sến vừa thôi." anh bĩu môi. thấy vậy thôi chứ thật ra anh cũng ngại đấy, bị dụ bao nhiêu lần rồi mà vẫn như lần đầu.

"hôn em đi." cậu nói nhỏ.

chụt

"sao lại thơm má?"

"xì, có là tốt rồi đừng đòi hỏi." anh quay biến đi, hai vành tai đỏ ửng lên.

"bạn nhỏ ngại à?" cậu kéo anh vào lòng trêu chọc. trông nụ cười đểu khiếp, chỉ biết bắt nạt em bé là giỏi.

"không thèm ngại." anh rúc sâu vào lòng cậu hít lấy hơi ấm.

thanh an cũng vòng hai tay ôm lấy eo anh. không khí hòa hợp đến mức khiến người khác phải ghen tị.

ngắm nhìn những giọt mưa đập vào cửa sổ rồi chảy thành hàng khiến anh nhớ lại lúc mới yêu, đã là ba năm trước rồi.

"an ơi." anh khẽ gọi.

"bạn nhỏ cần gì nào?" cậu nhéo má hồng của anh một cái.

"anh muốn tắm mưa."

"không được, lại ốm mất." cậu từ chối ngay lập tức.

chả là trước đây lúc mới yêu cũng có lần anh đòi tắm mưa. kết quả là bị viêm họng, sốt mất một tuần mới khỏi. vậy nên sau hôm đó cậu chăm anh kĩ hơn hẳn, chả bao giờ dám để anh dính mưa nữa.

"mưa nhỏ rồi mò, ra xíu rồi lại vào." anh nũng nịu, giương đôi mắt to tròn nhìn cậu trông đến tội.

"không được!" cậu suýt bị vẻ dễ thương của anh bé làm cho siêu lòng rồi đấy. thỏ con ăn gì mà cute thế không biết.

xuân trường không vui, rất không vui.

"bé muốn đi chơiiii." nói rồi anh cạp một phát vào tay cậu, in răng thỏ lên tay rồi.

"ui đau." cậu đau mà không dám đẩy anh ra, cứ ngồi im chịu trận.

"rồi thì đi chơi, nhưng không tắm mưa." thanh an bất lực nhìn hình xăm thủ công trên tay vừa được tạo ra vài giây trước. thôi thì trông cũng dễ thương, cũng ưng, răng thỏ nè.

nghe vậy mắt anh sáng rực lên.

"đi ăn lẩu, đi ăn lẩu!"

cậu phì cười, anh có lớn đến mấy thì ở bên cậu vẫn chỉ là em bé thôi.

"tưởng bạn nhỏ muốn đi chơi cơ mà?"

"ăn no thì mới có sức chơi chứ." anh chề môi.

"rồi chiều anh tất."

"yeee, yêu an nhắm." anh đứng phắt dậy chạy vào phòng để chuẩn bị đồ, cũng không quên thơm má cậu 1 cái.

"cẩn thận ngã nào." cậu gọi với theo.

em bé vui thì cả nhà cùng vui.







* hơi ngắn, chill nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro