all2t - nhà chung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

"long ơiii!"

"em đây." hoàng long đang nấu cơm nhưng nghe tiếng em nhỏ gọi liền quay lại ngay, đập vào mắt cậu là một cục bông trắng xinh.

em mặc áo của chương nên trông cứ thùng thà thùng thình, còn thêm cái quần đùi làm lộ đôi chân thon gọn nữa. nhìn vầy mà nói không mê thì chắc chắn là nói dối.

"anh nấu với."

"không được, dầu mỡ dính hết lên người mất." cậu rửa sạch tay rồi dắt em ra ngoài.

"đi màa, ngồi không chán lắm ý." em lắc lắc tay cậu làm nũng.

ngọc chương nghe thấy vậy liền xoa đầu em nhỏ.

"nào vừa mói tắm xong, lại bẩn hết người bây giờ."

"hông sao!"

"anh nghe lời anh chương nhé, để mình em nấu được rồi." cậu xoa má em nhỏ mà dỗ dành.

"nhưng mà chán." em bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.

"đi màaa!"

"haiz." hoàng long bất lực thở dài, đúng là không thể làm ngơ được sự dễ thương này mà.

"thôi được."

"yeahhh!"

nó thấy vậy cũng bật cười, em nhỏ của bọn nó cưng chết mất. mặc dù không muốn em động tay động chân vào dầu mỡ nhưng nhìn em vui vậy nó cũng không nỡ cản, đành chiều em lần này vậy.

"mang tạp dề vào đã nào." cậu giúp em nhỏ buộc dây rồi dắt em đi rửa tay.

"bây giờ mình nấu gì vậy long?"

"đoán xem, món anh thích đó."

"thịt kho hả?" mắt em sáng rực lên, em ghiền món này lắm.

"đúng rồi" cậu nhéo má em nhỏ một cái.

bỗng xuân trường ghé sát vào tai cậu nói thầm.

"yêu long lắm."

nói xong em liền quay phắt đi, hai má ửng hồng. cậu thấy em nhỏ ngại bèn lấn tới trêu chọc, xem thỏ con xù lông cũng vui đấy chứ.

"cục cưng yêu em đúng không?" hoàng long cũng bắt chước nói thầm vào tai làm em giật mình.

"u-ừ!"

"vậy mà anh nói bé thế, anh yêu em không nhiều rồi." nói rồi cậu hôn nhẹ vào gáy em.

"này, nhột." em quay đầu lại.

"đảo đều tay nào, nước cạn là cháy đấy."

cậu giữ chặt eo nhỏ khiến em không thoát ra được. sau một hồi vùng vằng mà vẫn không thể làm gì em nhỏ bắt đầu mếu máo. cậu cũng không để yên đâu, tay hư lần mò trên người em nãy giờ rồi đấy. em bị nhột thì thu người lại trông cứ như cục bông nhỏ, hai vành tai đỏ ửng lên. giờ mà không nhìn kĩ chắc cậu tưởng nhầm em thành quả cà chua trên bếp mất.

"long bỏ ra.." mắt em ngấn nước.

trêu thì trêu vậy thôi chứ cậu cũng sợ em nhỏ giận dỗi lắm. em mà dỗi một cái là cả tuần không được hôn hít nữa, buồn lắm chứ, đành thả ra vậy.

"hông chơi với long nữa đâu!" sau khi thoát ra được cục bông nhỏ chạy vọt ra sofa, ngồi phịch xuống rồi phụng phịu.

ngọc chương với thanh an dù không hiểu gì nhưng cũng lại dỗ dành. ban nãy em còn nằng nặc đòi nấu cơm mà sao giờ lại dỗi mất rồi.

"hức long trêu bé, ghét long." em chui tọt vào lòng chương mà nức nở.

"rồi rồi thương, để em xử lí cho." nó vỗ vỗ vào lưng em an ủi.

hoàng long thấy em khóc là biết mình sắp toi rồi.

"cực cưng ơi, em xin lỗi mà!" cậu luống cuống tìm cách dỗ em nhỏ.

em quay phắt đi, không thèm nghe cậu nói nữa. cậu sụp đổ hoàn toàn, lại bị em dỗi là lại thêm một tuần không có em rồi.

"huhu bé con đừng dỗi mà!"

"chết mày đi, bao nhiêu lần rồi mà chưa chừa."

thanh an lắc đầu ngao ngán, cái cảnh thằng gừng bị dỗi thì còn xa lạ gì nữa đâu, cứ hở tí là trêu em bé thôi.

"thỏ con kệ nó di, em thương."

"ừm." em nhỏ sụt sịt mũi.

______________________________

"aaa nào!"

xuân trường ngồi ung dung nhìn công hiếu vét nốt thìa cơm cuối cùng trong bát rồi đút cho mình. em chỉ chờ có thế rồi nhai nuốt ngon lành là xong bữa rồi.

"thằng gừng trêu ngu thật, em bé dỗi đến giờ luôn." đức trí lên tiếng khịa cái thằng vừa gây ra vấn đề.

"huhu em đang buồn chết đây."

"hết cứu mẹ luôn." thanh bảo bất lực.

"này thằng duy cấm cười!"

"kệ tao, mày ngu thì chết."

đút cho em nhỏ miếng cuối xong hắn còn chu đáo lau miệng rồi dắt em đi rửa tay nữa. thỏ nhỏ ngoan lắm, bảo gì cũng nghe hết.

"rồi bé con ra chơi cùng anh nhé, để bát đũa đấy bọn nó dọn." hắn dịu dàng xoa đầu em.

"vâng." em nhỏ cười tít cả mắt, chắc cũng quên luôn chuyện đang dỗi hoàng long rồi.

"tí thằng long dọn dẹp rửa bát, giờ tao chơi với bé, cấm đứa nào xía vào đấy."

"tại sao lại là em?" cậu nhăn mặt.

"không mày thì ai nữa thằng đần này, đứa nào trêu bé khóc, hả?" thanh bảo đập một cái rõ mạnh vào đầu cậu. đáng lẽ gã nên đá thằng này ra khỏi nhà ngay từ lúc thấy nó cười hớ hớ rồi chứ. nhìn ngứa cả mắt lại toàn nghịch ngu.

"ê tôi cũng muốn chơi cùng bé con mà lão già, cả ngày nay mới được ôm bé hai lần thôi đấy." đức trí lên tiếng, nó thề đấy giờ mà không giành được em nhỏ là nó tẩn hắn liền.

"bé chơi cùng trí sau mà, nhé." trái với suy nghĩ của nó, hắn còn chưa kịp mở miệng thì em đã nhanh nhảu nói trước rồi. thôi kệ đi, em đã nói thế thì so đo làm gì, tha cho hắn lần này vậy, đằng nào cũng có đánh được đâu.

"còn em nữa bạn nhỏ ơiii!" đức duy cũng cố chen vào.

"biết òi, tí nữa." nói rồi em chạy vụt lên phòng. hắn đi sau em nhỏ mà bật cười, dễ thương thế cơ chứ.

xuân trường đợi hắn bước vào liền đóng ngay của lại, ra vẻ bí mật lắm.

"anh, viết nhạc cùng em!"

"mãi mới có ngày nghỉ bé cứ chơi đi, làm việc làm gì?" công hiếu cũng biết lo đấy chứ. hắn không muốn nhìn em kiệt sức rồi ngất ra đây đâu, hắn phải đưa em đi truyền nước một lần là quá đủ rồi.

"hông có phải." em lắc lắc đầu.

hắn khó hiểu nhíu mày, sau vài giây ngập ngừng em mới lên tiếng.

"em viết bài mới đấy, cho mình anh biết thôi.. hì."

"em muốn nó phải thật cháy.. ừm, cho mọi người bất ngờ."

em cười khì, bao nhiêu sự vui vẻ đều bộc lộ ra hết. đây, dáng vẻ này chính là thứ hắn đã hứa sẽ dùng cả đời để bảo vệ này. hắn yêu em, yêu cả nụ cười của em nữa.

"chà, anh là ngoại lệ à?" hắn nhéo má em nhỏ.

"hehe."







*cuối cùng mike vẫn chưa xuất hiện. để chap sau cho ảnh cháy phố cùng bạn nhỏ vậy.

ai thích text thì đọc thử nha. bên này chủ yếu là mấy cái idea nhỏ tôi viết lại cho dễ nhớ. sau này thấy cái nào hay thì sẽ triển khai lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro