9: Diễn kịch vất vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Chảy mồ hôi hột, lại nhìn đến những tên quái hợm đang thủ vũ khí trên tay phía trước, ước tính cũng phải năm mươi đứa.

...

Tsuo cảm thấy hình như ai thuộc Vongola đều diễn kịch cực kỳ giỏi ngoài việc che giấu tình cảm của mình với Tsunayoshi. Nhìn họ diễn rất thật khiến Tsuo chỉ trơ mình lạnh lùng coi họ như đám hề loi choi. Làm gì cũng không thuyết phục...

"Mu, tất cả là tại các ngươi, có biết mấy căn nhà hoang này đáng giá như thế nào không hả?" Mammon giận bay màu, lượn xung quanh đống tàn tro còn lại sau khi dãy nhà cũ bị phá hủy. Nếu diễn xong kịch rồi Mammon còn định đào mấy căn nhà để đi kinh doanh nhà ma cơ đấy, giờ thì nhìn nó đã ra sao đi!

"Shishishi, bắt đầu rắc rối rồi đây" Belphegor dựa gáy vào đôi tay đan nhau của mình, cười một cách vui vẻ và điều ấy khiến sự lo lắng của hắn nhìn rất sượng trân. Giống đi xem kịch chứ không phải lo lắng vì mình sắp trải qua khó khăn.

"Mukuro-sama, làm sao chúng có thể biết ta đã vào địa phận của bọn chúng nhỉ?" Chrome vất vả xoay cây kích, thế nào mà hôm nay Mukuro lại có thể hiện nguyên ảo ảnh của bản thân trong một thời gian dài như vậy được. Nếu Tsunayoshi biết thì chắc chắn spotlight sẽ thuộc về Mukuro mất mà Chrome thì lại không muốn ra rìa.

"Kufufu, câu hỏi hay lắm, Chrome-chan" Mukuro mím môi cười, hắn cũng đang chịu đựng để hiện được ảo ảnh song song với Chrome lâu đến thế. Kiệt sức mất...

Bianchi ngồi thong thả vắt vẻo trên cành cây gần phía chiến trận, may thế vì cô không cần tham gia trò chơi trẻ nhỏ này, nhớ khoảng thời gian chưa gặp Tsunayoshi thì mọi lần sẽ là đu theo để bảo vệ Reborn thân ái. Nhưng thành tình địch mất rồi, cô ả còn đang bận rước Tsunayoshi về nhà.

"Ta đã nói rồi mà, Royal đặc biệt nguy hiểm là do có người chống lưng mà có thứ sức mạnh cùng địa vị cao đến bất ngờ khi mà chỉ vừa bước chân vào giới Mafia. Camera của chúng tất nhiên đã theo các ngươi từ đầu khu đất kia vào đây đấy" Bianchi rũ mắt nói.

Và Bianchi rời đi cũng chỉ điều tra vụ này, đây hoàn toàn cũng không chỉ là một vở kịch, Bianchi và đồng minh của Vongola đã tìm ra sào huyệt của một nhánh thuộc Royal Familiga và nghiên cứu được kĩ thuật vũ khí của chúng. Tái hiện lại và bắt thêm vài tên thí nghiệm trong sào huyệt để trải nghiệm thực tế, đơn giản chỉ là giúp ích cho cậu nhóc tóc nâu kia thôi.

Hai tháng trước khi Bianchi nghe câu nói cậu nhóc cầu khẩn cũng hốt hoảng theo, vội vã báo cho bên nhánh chính của Vongola để thương lượng với Vindice. May mắn chặn được một trong những kế hoạch nhỏ của Royal nhưng vẫn là chỉ bắt được nhánh phụ của nhà ấy.

Sau một hồi diễn kịch bùm chíu, súng bắn bom rơi thì hiện giờ tình hình hết sức khả quan. Tất cả đều nằm la liệt phía nền đất, bao trọn những vẻ ngoài điển trai đẹp gái ấy cơ ngơi là vết thương. Xước đỏ, chảy máu, bầm da, gì cũng có cả, Tsuo cảm thấy chỉ có mỗi một mình cậu và Lambo là vất vả, còn lại cứ giả vờ đau thương như sắp chết...

"Oa oa , Lambo sắp chết rồi" Thằng nhóc gào ầm lên sau khi bị bao vây bởi những tên người chẳng ra người, quái vật cũng chẳng đến. Chỉ biết vô cùng xấu xí và đáng sợ, còn chẳng bằng một phần nghìn của Tsunayoshi nữa!

Những tên dị dạng gầm gừ đe dọa, vệt nhớt trắng xóa men theo đường miệng chảy xuống từ những chiếc răng sắc bén ố vàng. Mắt long sòng sọc với màu da hồng tím tái nổi rõ vệt mạch máu xanh, nhìn thật chẳng khác nào những thí nghiệm khoa học đáng sợ của tiến sĩ điên trong phim Hollywood. Chung quy rằng bọn chúng đều vô cùng kì dị cùng thứ sức mạnh chẳng thể đong đếm, và hiện giờ còn mười đứa đang vây quanh đám người đã sớm giả dối mệt mỏi.

Ai giải quyết đi, tụi tui lười rồi!

Tên cầm đầu Royal cười như điên, vẻ mặt biến thái đến độ khiến người ta muốn nựng cho bạt tai vào mặt. Hình như là kĩ thuật ảo ảnh của Vongola tạo ra chứ đây chỉ là một nhánh nhỏ thôi. Hơn nữa Tsuo nghiêm túc giống như biết lũ này thực chất là ai và đến từ đâu...

"Tôi góp ý nhé. Ý kiến của tôi là như này, tôi nói ra nếu có mất lòng ông thì tôi cũng chịu, tại vì tôi cũng chỉ muốn đóng góp một chút ý kiến cho ông biết là tôi cũng là một người có ý kiến, tôi là con người không thích nói dài dòng, chỉ đơn giản muốn góp ý kiến cho ông biết thôi, mong ông hãy hiểu và thông cảm cho tôi, tôi xin góp ý một ý kiến cực kì ngắn gọn cho ông hiểu tôi không muốn vòng vo, nói dài chỉ là một cái ý kiến ngắn gọn không cần dài. Đấy nói tóm lại là tôi góp ý vậy thôi còn ông hiểu hay không thì cũng không biết. Ông đang rảnh thì bỏ vài giây ra để nghe ý kiến của tôi... Để biết là tôi có góp ý kiến.Mong ông hiểu vì tôi cũng chỉ muốn đóng góp ý kiến mà thôi!"

Tsunayoshi bước từ phía đầu khu đất đến, mỉm cười giống như đang tùy ý trêu chọc một chú chó. Vừa ngầu vừa thể hiện rõ được sự khinh bỉ trong lời nói, trên tay cậu là túi đồ, có vẻ là vừa từ siêu thị về. Tsunayoshi có vẻ rất soái bước đến, hôm nay cậu thấy Bianchi hoàn thành nhiệm vụ rồi nè, cảm thấy rất hài lòng.

Tên boss dừng cười, liếc mắt hung tợn hỏi, hình như có trong kịch bản đâu: "Oắt con, ngươi là ai?"

"À , tôi là Tsunayoshi, Sawada Tsunayoshi có mẹ là Sawada Nana, cha không nhớ tên"  Tsunayoshi mặt tỉnh bơ gật đầu giới thiệu, tốt ý mà dành cho người cha đào dầu mỏ một lời giới thiệu hay nhất.

Trong khi đang hoang mang về kịch bản đến từ tên cầm đầu và những thanh niên còn lại thì Tsunayoshi đã đeo găng tay lên từ bao giờ. Chuyện này nên kết thúc sớm thôi vì vở kịch này không hiệu quả, nóng lòng muốn lao đến rồi đấm bay tất cả đi.

Ngọn lửa tinh khiết màu cảm đỏ hệt như cái thứ xinh đẹp đến tuyệt cùng lung linh thứ ánh sáng ấm áp bập bùng trên trán. Ngọn lửa sạch sẽ đến độ có thể nhìn thấu được phần tóc của Tsunayoshi. Ở chân và tay của cậu cũng đã bập bùng lửa lên, giai nhân là Tsunayoshi mỉm cười hệt như mời gọi nắng xuân tràn về trong không khí "vui tươi"

Cậu lại mang đến không khí vui vẻ khi lặp lại câu nói xin ý kiến đỉnh cao của mình. Nhiều người tự hỏi sao cậu có thể nhớ như in câu chữ của mình.

Tsunayoshi: "Bí mật không thể bật mí!"

Sau khi kích hoạt lửa định thử thách bản thân thì tên boss và dị nhân đột nhiên biến mất, Bianchi nhấn nút hạ màn rồi thở dài nói: "Em đừng hoạt động mạnh, còn đang ốm"

Tsunayoshi cong mắt phủi tay rồi lại nhìn đến túi đồ ăn đã hóa thành một bãi nhầy nhụa dưới đất. Cậu như nhận ra điều gì đó mà khuỵu cả hai chân như gục đổ, cậu mua đồ cho Nana nhưng lỡ tay quăng xuống đất rồi.

Rất nhanh lấy lại tinh thần, tất cả là tại tụi này! Phải đi mua lại đồ cho tui!

...

Lần ? đăng tải: 14/12/2021
Lần ? Sửa đổi: 6/12/2022
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro