10: Ảnh ảo tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Rất nhanh lấy lại tinh thần, tất cả là tại tụi này! Phải đi mua lại đồ cho tui!

...

"Anh Tsunayoshi... " Con mắt đỏ mong chờ của Tsuo liền hướng đến Tsunayoshi như vị idol vừa hạ phàm, mang theo chút ngại ngùng lại nhiều vẻ hâm mộ hơn cả.

Tsunayoshi chào Tsuo sau đó mới lại nhìn đến túi đồ, trầm mặc...

Ít lâu sau khi được an ủi bởi đầy đủ thành phần cuồng nhiệt, lại có cả Gokudera sẵn sàng đi mua đồ cho mình sau khi giả nai chật vật sắp chết thì cuối cùng Tsunayoshi mới có chút bình tĩnh trở lại.

Ai cũng mang vẻ tồi tàn đến cùng cực nhưng ngay khi cậu buồn thì lại luống cuống hỏi han, Tsuo không ghen tị trái lại còn thấy rất buồn cười, idol của cậu thật lợi hại.

...

" Mấy người về nhà em đi, có chuyện cần bàn bạc, cả Tsuo nữa" Tsunayoshi phủi quần rồi xoay tay giãn khớp.

Tsuo cảm nhận như có điều chẳng lành nhưng vẫn cong môi cười tươi: "Em đến cũng được ạ?"

"Được" Tsunayoshi cong môi cười, sự thật luôn chỉ có một, không phải cậu thì sẽ là người khác, không phải người khác thì sẽ là người khác nữa. Reborn nhảy lên vai Tsunayoshi, sớm nhận ra sự lo lắng dưới đáy mắt của Tsuo, lòng nghi ngờ đối với ứng cử viên thứ hai của Reborn lại mãnh liệt cuồn cuộn trở lại.

Nếu như sát thủ hàng đầu thế giới hay cả những thành viên Mafia lâu năm mà không nhận ra được sự bất thường của Tsuo thì người đó hẳn không phải là Mafia. Reborn kéo fedora che khuất mắt, miệng nói: "Đi thôi"

Tsunayoshi nhìn Reborn rồi cậu cũng bắt đầu di chuyển: "Cậu có suy nghĩ gì vậy Reborn"

"Nghi ngờ Baka-Tsuo, còn nữa tôi thắc mắc về năng lực của cậu đấy Dame-Tsuna" Reborn nhếch nửa miệng cười, Tsunayoshi cũng bật cười: "Tớ chỉ là một người bình thường thôi"

...


Đi một lúc cũng về đến nhà, Tsunayoshi nhấn chuông cửa, chẳng bao lâu đã thấy Nana niềm nở đón chào.

Tất cả được đưa vào nhà, rửa chân tay rồi theo thói quen tìm vị trí an tọa, Tsuo rất căng thẳng nhưng vẫn cong môi vui vẻ, cậu ngồi trên sofa tay nắm chặt chiếc nệm vuông. Biến nó trở thành một khối dị dạng kinh khủng vì sự sợ hãi vô hình của mình.

Tsunayoshi vỗ đầu Tsuo: "Sợ cái gì chứ, uống sữa đi, nguội bây giờ"

"Cảm ơn anh... "

Mọi người chia nhau nằm vất vưởng khắp phòng, nhìn thì vô tư nhưng thực ra lại đang ngầm trao đổi thông tin với nhau. Hibari cảm thấy tụ tập thế này rất là không dễ chịu, hắn mở cửa kính ngoài sân sau rồi ngồi ngoài đó. Thỉnh thoảng sẽ nhìn Tsunayoshi trong nhà, từ trước đến giờ hắn luôn nghi ngờ Tsuo giấu diếm gì đó nhưng không cảm nhận được ý xấu từ cậu ta.

Mà Tsunayoshi chắc cũng giải quyết chuyện này nên Hibari kiên nhẫn ở lại.

...

Tsunayoshi vốn dĩ định kết thúc chuyện này nhanh nên hoạt động lẹ, vì cảm thấy em trai chui ra từ đâu đấy rất đáng ngờ nên cậu chỉ lắp thiết bị nghe lén sau gáy Tsuo thôi. Cậu đã phải nhờ đến Iemitsu vì thiết bị nghe lén bình thường rất dễ phát hiện, cái này hình như là thiết bị tân tiến của Vongola.

Cậu chạy lên phòng rồi lúi húi đến cật lực để nhét cái USB kia vào cái rãnh máy tính, trời dần chuyển sang màu vàng cam của chiều tà, mặt trời cũng dần khuất bóng sau tán cây rộng. Tsunayoshi xuống phòng khách chỉ với mục đích duy nhất chính là cho Tsuo hết đường chối cãi về việc làm của mình. Đám người còn lại chắc hẳn cũng phát hiện được việc Tsuo là tay sai cho một thế lực đằng sau rồi nên Tsunayoshi không nói cũng chẳng sao cả.

...

Tsunayoshi mở cửa phòng thì mọi người đều nhìn về phía cậu, Tsunayoshi thấy  Tsuo ngày càng cự tuyệt sự xuất hiện của cậu. Cả cơ thể run run như đã sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào, Tsunayoshi khẽ thở dài rồi bật đoạn băng ghi âm.

Chẳng có gì nhiều ngoài những câu nói đều mang một nội dung như: Mày phải sớm hoàn thành nhiệm vụ, nếu như mày thất bại thì mày sẽ không còn nhìn thấy thế giới này một lần nào nữa.

Ngay khi vừa bật đoạn âm thanh, cả cơ thể của Tsuo đã căng cứng như có ai bắt ép cậu làm như vậy, chẳng sợ gì cả, chỉ sợ niềm tin của Tsunayoshi từ chuyện này mà nó tan vỡ thành mây khói. Khó khăn lắm mới nói chuyện xã giao với nhau nay chỉ vì sự ràng buộc quá đáng ấy.

Tsuo rơi vào tuyệt vọng nhưng dường như cậu chẳng có chút biểu hiện chống trả nào cả. Cứ tưởng rằng sẽ có chục đôi mắt nặc bất ngờ và sát khí nhìn mình nhưng lại chẳng có ai làm vậy, họ chỉ hờ hững nhìn cậu như trò mèo một cái rồi thôi.

Vốn dĩ còn chuẩn bị tâm lí đời mình đến đây là hết.

Gokudera vừa đẩy cửa vào nhà thì gặp không khí này, hắn gãi gáy: "Đừng nghĩ nhiều, cậu tưởng cậu hành động kín đáo lắm hay sao mà chúng tôi không nhìn ra được ý muốn của cậu ấy. Đừng đánh giá thấp Mafia chứ"

Sau đó hắn lấy ra một hộp sữa đặc biệt mua cho Tsunayoshi, đưa cho cậu rồi mang đồ vào cho Nana, xong xuôi mới lấy ra một cây kẹo cho vào miệng ngậm.

"Em... " Tsuo cúi gằm mặt, tủi nhục, đau đớn và xót xa muốn chết, tưởng rằng cậu muốn làm thế chắc? Nước mắt như nỗi đau không kìm nén được cứ thế lẳng lặng trào ra, cậu đang khóc trước một đám Mafia rất tàn bạo lại làm cậu thấy bản thân mình thật yếu đuối.

Giọng Tsuo run run: "Em thật lòng rất quý anh, cũng không muốn làm hại mọi người, chỉ là tại em thật sự đang bị giam trong một nhà tù ảo của đám người đó. Cô ta đang nắm giữ trái tim và cơ thể thật của em, em phải hoàn thành nhiệm vụ để được trả về tự do... "

Càng nói hô hấp của Tsuo càng trở nên khó khăn như có ai bóp nghẹt trái tim của cậu lại, nói ra điều này chính cậu đang vi phạm khế ước tuy vậy cậu vẫn muốn Tsunayoshi biết về sự hiện diện của thế lực kia. Dù bản thân có vĩnh viễn bị giam trong nhà giam ảo cũng được, cậu đưa tay siết lấy bên ngực thở hổn hển.

Tsunayoshi nhận ra sự bất thường liền tiến đến lay người Tsuo nhưng lại bị hắt ra, Tsuo thở hồng hộc, mỗi một hơi thở là một luồng hơi lạnh lẽo, bàn tay hay chân đều mờ dần giống như ảo ảnh tan đi. Đến lúc này ai rồi cũng ngay ngắn nhìn Tsuo.

Cậu lấy hết sức cuối cùng nói: "Đằng sau em, Astemina Layla... "

"Thằng khốn!" Ngay khi cái tên vừa được thốt ra liền có tiếng hét đầy vẻ tức giận truyền đến, thét trong không khí, Tsuo cũng trợn mắt cong người vì đau, hét một tiếng đau đớn cuối cùng rồi biến mất.

"Tsuo... " Hơi ấm từ bàn tay Tsuo vừa vụt mất khỏi Tsunayoshi, cậu trơ mắt nhìn mảnh ảo ảnh cuối cùng tan đi với sự đau đớn và thống khổ của Tsuo. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh mãi trong suy nghĩ của Tsunayoshi, hiện giờ cậu cảm thấy rất trống rỗng.

...

- Lần ? Sửa đổi: 21/1/2022
- Hiện tại: 18/12/2022
- Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro