8: Giả ngu làm nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Song lại tiến về chỗ ngồi trả lại tiết học cho thầy giáo còn đang quê không có lỗ để chui...

...

Tsunayoshi từ sau khi gạt bỏ đi được hình ảnh phế vật của mình thì rất nhanh đã trở thành một idol. Bây giờ thậm chí còn có cả một đống đàn em giang hồ cầm phóng lợn đi theo, để làm gì thì độc giả cũng biết, chính là đòi nợ đó...

Kiêu hãnh ngầu đét, Tsunayoshi không quan tâm chân mình có ngắn mà hiên ngang đạp lên bức tường phía sau, áp đến ngất xỉu cô con gái thanh niên to bự. Cậu nói: "Trả tiền nhanh"

Nền trời phía sau tươi sáng trong veo, đang tận hưởng sự xinh đẹp của thiên nhiên thì xuất hiện cái bóng nhỏ đen òm chỉ có phần mắt là sáng rực lên nhảy ra trước mặt. Phía sau là dàn nam sinh to con nghiêm chỉnh xếp thành hàng tay khua phóng lợn thì lại chẳng sợ vãi cả linh hồn.

Như được diêm vương đến tận nơi đón về biệt thự âm phủ, cô nữ sinh kia không hẹn mà đã xỉu ngay lập tức. Mạnh mẽ đến mấy rồi cũng tan thành mây.

...


"Anh Tsunayoshi hôm nay cũng ngầu đét hờ hờ!" Tsuo đứng trên sân thượng tay bấu vào hàng rào sắt gào thét như fangirl thấy idol. Đã cuồng lại càng cuồng sâu nặng, mấy người Gokudera, Yamamoto hay Ryohei chỉ biết chậm rãi cười trừ với độ cuồng siêu kinh điển này.

Tụi tôi còn chưa phá vỡ giới hạn thì thôi, cậu đừng có làm màu kẻo bị oánh vỡ mỏ!

"Ha hả, cậu thiếu nghị lực quá đó Tsuo"

Yamamoto vẫn mang cái dáng vẻ bình thản thường ngày nhắc nhở cậu bạn của mình, thật ra Yamamoto cũng luôn nhớ đôi mắt ấm áp và tràn đầy quyết tâm của Tsunayoshi. Cũng thích một Tsunayoshi mạnh mẽ đến nhường nào.

...


"Baka-Tsuo, nghiêm chỉnh lại ngay! Rốt cuộc cậu bị sao vậy hả? Mất hết sự uy nghiêm của một ứng cử viên rồi" Reborn dấu thập đã hiện trên trán, Leon như đã biết điều chuyển thành cây đem búa bổ xuống đầu cậu tóc đen còn đang điên cuồng kia. Nhiệm vụ thì đã có mà còn chẳng chịu đi thực hiện ngay, não bị úng mất rồi, Tsunayoshi lại bĩu môi trách móc hắn mất.

Tsuo buồn bã làm như thất tình, ỉu xìu nhìn đến Guardians, Varia và Dino đã tập hợp đầy đủ trên cái nơi bé nhỏ này. Rõ ràng là nhiệm vụ cũng cực kì nhỏ và dễ xơi, tại sao cứ kéo cả lũ đến rồi lại diễn kịch yếu đuối vậy? Diễn cho ai xem? Đã không ai xem còn phải bất đắc dĩ vác thương tích về nhà chỉ vì cho Tsuo một buổi tập huấn thực tế.

Làm như cậu muốn...

Tsuo nhăn nhó miễn cưỡng quây lại thành một nhóm cùng với đám người sau đó từng lớp ảo ảnh được phủ lên thân thể tất cả như đã tàng hình.

...

Sau khi Tsunayoshi đòi nợ chán chê thì cậu cũng lên cơn lười mà cúp luôn tiết học còn lại, lang thang đây đó còn vui hơn.

Nhìn thấy cây anh đào trước mắt là cả màu hồng nhẹ nhàng xinh tươi, hồng phớt thắm nở rung rinh trong gió, tản giữa chùm lá xanh mởn lấp ló dưới những bông hoa nở rộ tỏa hương.

Tsunayoshi thấy xao xuyến, thực sự rất lâu rồi cậu mới có thể cảm thấy thanh thản cùng thứ gì đó làm cậu thích thú đến vậy. Có thể là do lâu lắm rồi không được ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt sạch sẽ này.

Dùng một chút sức bật nhẹ chẳng ồn ào thì Tsunayoshi đã yên vị trên cành cây cao cao, cậu tham lam vươn tay đón lấy cánh anh đào vừa rơi trước mắt. Đưa lên nâng niu thưởng thức trọn cái mùi hương man mác dịu nhẹ của tiết trời tự nhiên.


Mà khoan, hình như cậu có thấy dưới đất cộm cộm một mảng, giống như chiếc gương được đặt ở đó vậy, sân trường bị bóp méo à?
Còn thấy Gokudera ra hiệu với cậu nữa, còn thấy Fran vẫy tay dưới lớp ảo ảnh với một khuôn mặt vô cảm. Tsunayoshi đã từng trải qua tập huấn kiểu này nên quen mà cho qua, sẽ không chen vào công việc bởi vì có một lúc nào đấy cậu sẽ lấy lại hết tất cả.

Nhưng mắt cậu lại va phải người con gái tóc cam chạy đến từ phía cổng trường, trên tay có một hộp giấy nhỏ xinh. Tsunayoshi cảm thấy vận may của mình sắp đến nữa rồi liền bỏ qua mảng đất đang chậm rãi di chuyển phía dưới sân.

"Kyoko-chan mua gì vậy?"

"Cậu đang nghĩ gì tớ đều biết nha!" Kyoko tươi cười rồi nháy mắt, đưa cho cậu trai chiếc hộp giấy rồi thong thả đi vào lớp. Khi bị bệnh Tsunayoshi rất hay thèm đồ ngọt, cậu cũng khỏi ốm rồi nên hiếm khi Kyoko chiều cậu như thế. Hibari mà biết ắt hẳn cả hai bạn nhỏ đều bị la nhưng kệ thôi, bánh cũng đã ăn thì Hibari móc bánh ra kiểu gì.

...

Lần này thực sự nghiêm túc.

Di chuyển đến khu đất vắng lặng cạnh trường, cây cối xum xuê lại có chút ớn lạnh. Cùng với căn nhà hoang tàn đổ nát có thể vác về để dọa ma Tsunayoshi, hoàn toàn cảm giác chẳng có thứ gì động đả gì đến được.

Ryohei thấy hơi trống trải một chút, cái nóng rực của mặt trời sao lại có thể yên lặng được.

"HẾT MÌNH!"

"VOI! Ngươi ngu à? Đang ở gần căn cứ kẻ thù đấy" Squalo cũng gào ầm lại chẳng thua mặt trời, mưa sa này không bình tĩnh được rồi...

Tsuo nụ cười rộng toe toét hở cả hàm răng đều tăm tắp như hạt ngô quay sang giơ ngón giữa: "F*ck, *** *** ***, các anh bị thiểu năng với nhau cả à?"

Biết là đang giả yếu để tập huấn nhưng sao vẫn đớ thế được.

"Boss tôi khuyên cậu nên nằm xuống" Romario tốt bụng nhắc nhở boss cùng đồng bạn một câu.

Vừa kịp lăn xuống dưới bãi cỏ thì mấy căn nhà sau lưng đều đã đổ nát hoàn toàn, một chút xót lại cũng chẳng có gì.

Chảy mồ hôi hột, lại nhìn đến những tên quái hợm đang thủ vũ khí trên tay phía trước, ước tính cũng phải năm mươi đứa.

...

Lần ? Sửa đổi: 2/12/2021
Lần ? Sửa đổi: 21/11/2022
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro