7: Không có gì là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Khi trời tạnh mưa hẳn, vài đàn chim cũng đã lượn trên nền xanh quang đãng thì Tsunayoshi mới chịu đứng lên rồi lết về nhà với bộ dạng không thể lếch thếch hơn, người của cậu cơ ngơi là nước, ướt nhẹt thấm đẫm cả bộ tóc nâu hạt dẻ. Áo còn vắt được cả ra nước, nhỏ giọt xuống sàn nhà phía dưới.

Nana từ trong nhà lo lắng bước ra, vừa nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của con mình thì hiếm khi có tia tức giận mà nhéo tai Tsunayoshi lôi vào phòng tắm, dần cậu một trận ra bã rồi giảng giải đủ điều tại sao cậu lại tắm mưa và tác hại của nó. Tsunayoshi là đang muốn bị tống vào viện đây mà, không chỉ vì có nguy cơ bị ốm mà còn chảy máu tai do đạo lí của mẹ nữa.

...

Một lúc sau ở phòng khách mọc lên cây nấm mùa đông. 

"Con đã hối hận chưa?" Nana thở dài mang đĩa quýt ra cho con trai, Lambo vừa đến lấy một thùng về rồi, có điều bà vẫn thắc mắc ứng cử viên còn lại, từ lúc ấy đến giờ bạn nhỏ ấy chẳng chịu lộ diện gì cả.

"Hắt xì! Con hối hận rồi mà mẹ" Tsunayoshi đưa ngón tay quệt mũi đang rỉ dịch của mình, thân thể chìm trong đống chăn dày, được cậu quận lại giống như cây nấm mập. Tsunayoshi nhìn đĩa quýt mẹ vừa mang tới rồi lại thanh thản vừa bóc quýt vừa tổng sổ nợ của mình. 

Đừng thấy cậu giả ngu mà cho rằng cậu không ghi chép gì nhé.

Khổ là cứ năm phút số lần Tsunayoshi hắt xì và ho là vô cùng nhiều, cậu ngu quá thể chứ, tại sao lại dầm mưa vậy? Cậu vốn dĩ có mang ô trong cặp sách mà.

...

Trải qua ba ngày sau mà Tsunayoshi vẫn liệt trên giường, lết dậy ăn cháo cũng không muốn chứ đừng nói muốn đi học. Nhưng đã quá ba ngày nghỉ và Tsunaysohi đang trong kì thi, ba cô bạn liên lạc ong cả đầu, Hibari Kyouya và ti tỉ người khác cứ lũ lượt kéo đến nhà cậu nên cuối cùng Tsunayoshi vẫn phải tới trường thôi .

Vẫn là bộ đồng phục quen thuộc, vẫn là mái tóc quen thuộc, vẫn là cái dáng vẻ nhỏ nhắn ấy bước trên đường. Nhưng hôm nay trông Tsunayoshi phởn như chưa từng có, lại có xíu xíu nghiêm túc, trên tay cậu là cuốn sổ nhỏ màu cam gấp ra đóng lại liên tục. 

Đồng học đều nhìn Tsunayoshi bằng con mắt không thể tin nổi, người ta thấy cậu không cần nhìn đường cũng không vấp ngã. Người ta cũng không thấy cậu bị con Chihuahua chọc cho gào thét cả lên. Hảo là có bão, bởi vì Tsunayoshi quyết định sẽ không đóng kịch nữa rồi, cậu mỗi ngày phải là chính mình thôi. 

Tsunayoshi thong thả lướt qua Hibari với nụ cười nhẹ cùng cái gật đầu không quá mười năm độ, cậu còn đang giận anh ấy vì không cho cậu ăn bánh ấy nhé. Tsunayoshi biểu hiện: Không cho tui ăn bánh thì anh đừng hòng tui ngọt ngào với anh!

"Học trưởng, em chào mặt trời nhỏ rực rỡ của Namimori"

Hibari thở dài: "Cậu đừng thái độ, anh đá đít cậu đấy" 

Tsunayoshi quay mặt đi phồng má: "Thì sao chứ, anh đừng có kiểu xưng hô nửa mùa như thế, cũng đừng có kiểu cấm em ăn bánh" 

"Em đang thái độ đấy" Hibari mỉm cười, dùng tay vợt tóc mái của Tsunayoshi lên rồi cốc một cái nhẹ: "Em khỏi bệnh rồi anh dẫn em đi ăn thoải mái" 

"Anh hứa đấy" 

...

Rồi Tsunayoshi lại thấy cậu nam sinh hôm trước đứng dưới gốc cây lá bay đầy lãng mạn, á à, tui sắp bẻ gãy cậu rồi nha. Tsunayoshi trực tiếp bỏ qua Hibari đang đứng nhìn, lạch bạch chạy lại nơi gốc cây. 

Hibari nhìn theo Tsunayoshi thì hắn chỉ cong môi mỉm cười nhẹ, hình như từ bây giờ cũng chẳng cần bao bọc Tsunayoshi nữa rồi.

Đằng kia Tsunayoshi tiến lại gôc cây, rụt rè ngại ngùng hai ngón tay chọc chọc vào nhau, mặt cúi thấp như muốn chôn luôn xuống đất. Lí nhí mở môi. 

"Gì đây? Dame - Tsuna định tỏ tình với tôi sao? Tiếc quá tôi sẽ không yêu thích nổi một phế vật xấu xí" Nam sinh cười khẩy khinh thường, là do gã ảo tưởng thôi chứ không có gì hết.

Cứ dưới gốc cây là ngại ngùng bày tỏ à?

"Tỏ con bà mày, trả bố tiền nhanh"

Tsunayoshi hết cái dáng vẻ ngại ngùng nữ sinh mười bốn tuổi lần đầu trải nghiệm tình yêu sau khi nhét một đống ngôn tình vào não. Chân Tsunayoshi sút mạnh vào quả bi của nam sinh kia sau đó không chút thương tiếc dùng bàn chân nhỏ chà đạp, chọc ngoáy cái thứ kia của nam sinh khiến cậu ta ứa nước mắt rồi gào lên thảm thiết.

Đến khi gào thét cũng không còn sức thì nam sinh mới bất lực nước mắt chảy thành ròng cầu cứu học trưởng Hibari đằng kia, không phải anh ta rất coi trọng kỉ luật đó sao? 

"Hn, động vật ngu ngốc, làm càn cắn chết!" 

Nam sinh mừng rỡ cười!

"Nếu mi dám nhúc nhích thì ta sẽ thay Tsunayoshi cắn chết mi" 

Nụ cười nam sinh héo rồi. 

Tsunayoshi chẳng quan tâm nữa, cậu rút cuốn sổ màu cam từ trong túi áo rồi bắt đầu tổng lại số tiền mà nam sinh này nợ mình. 

"Cậu thiếu của tôi năm triệu"

"Gì chứ? Nhiều thế? Tôi mới vào trường mà"

"Vào được mới có hai tháng, ngày 12/1 cậu ăn bánh mì kẹp thịt hết hai mươi đồng, ngày 14/1 buổi sáng cậu bắt tôi mua sữa dâu cùng chocolate để tặng cho crush của cậu hết một trăm đồng. 14/1 buổi chiều cậu mua bút chì để chép bài năm đồng, 15/1 hết hai trăm đồng tiền quà đền bù cho Nezu - sensei vì đi học muộn. 16/1- "

"Khoan đã, bây giờ là tháng mười hai và cậu đã tổng hợp hết?"

"Ừ, từ ngày hôm qua của tôi đó, cậu yên tâm vì trí nhớ tôi tốt lắm, và giờ thì móc tiền ra trả clm nhà mày đi"

Nam sinh sợ hãi moi vài đồng ra dâng bằng hai tay đầy thành kính cho Tsunayoshi còn đang cao ngạo chân để trên đùi cậu ta. Vừa sợ độ lật mặt của Tsunayoshi lại vừa sợ học trưởng tét đít. 

"Cảm ơn cậu nhé" Tsunayoshi biến đổi trở lại dáng vẻ ngại ngùng cùng chút hối lỗi, đáng yêu vô cùng nha.

Hibari see tình: Đáng yêu!

Nam sinh cùng mọi người chứng kiến: Đáng yêu con khỉ đột!

...

Tsunayoshi vừa bước trên sân trường vừa đếm tiền, miệng lẩm nhẩm đối tượng tiếp theo là Ryze.

Bất chợt cậu không chú ý liền đâm vào ai đó, ngước mặt lên thì chạm phải một con ngươi màu Ruby lóe sáng lại có chút mưu mô sắc bén. Cậu ta cao hơn Tsunayoshi nửa cái đầu, màu tóc đen mượt mà ôm trọn lấy khuôn mặt đúng chuẩn là soái. Đây là thằng em họ từ đâu chui ra à? Đúng không nhỉ... Mẹ cậu còn chưa gặp mặt để xác nhận mối quan hệ nữa nhưng Tsunayoshi nghĩ mình chẳng còn em họ nào đâu.

"Em chào anh, anh họ"

"Ồ chào em... "

Không khí rất ba chấm, Tsunayoshi không biết nói gì hơn liền yên lặng nhìn cậu con trai trước mắt. Cuối cùng đối phương thiếu kiên nhẫn mà phải chủ động mở lời trước.

"Anh sống tốt chứ? Hai tháng nay em chuyển đến đây mà chẳng bao giờ anh nói chuyện với em cả"

"Tôi ổn, không nói chuyện với cậu thì chắc do lúc đó tôi ngại thôi, giờ cậu không có chuyện thì tránh ra cho tôi tiếp tục đòi nợ được chứ?"

Cậu trai ngoan ngoãn tránh sang bên nhường đường, Tsunayoshi vừa lách qua thì viên đạn sượt qua mặt cậu. Quá thể nha, Reborn lại bắt đầu cái trò hù dọa kiểm tra phản xạ rồi.

Tsunayoshi ôm tim: "Lạy chúa, Reborn à cậu dọa chết tớ rồi"

Reborn nhếch mép: "Phản xạ tốt đấy Dame-Tsuna, cậu còn quá nhiều điều bí ẩn và thay đổi một cách cực kỳ chóng mặt. Tôi hiếu kì đấy"

Chỉ thấy Tsunayoshi cười hihi. 

...


Sau đó lại thấy Tsunayoshi hung hãn đẩy cửa bước vào lớp, phải giang hồ thì mới đòi được nợ. Cậu tránh né sạch mấy cái giẻ lau cùng xô nước thủ sẵn trên bệ cửa. Dùng lực phóng thẳng giẻ cùng xô vào thân thể mấy con người cuối góc lớp. Cậy cậu ngu dùng mãi một trò là toang rồi, cậu là diễn viên giỏi đấy nhé.

Tiến tới bàn đầu tiên Tsunayoshi liền vênh mặt đá mạnh vào bàn, gãy đôi. Tay cầm cổ áo người nam sinh tên Ryze nhấc bổng lên, mặc cho cậu thua người ta đến hơn một cái đầu.

"Đ*m nhà mày, nhả tiền ra trả bố, đừng để bố nóng, hơi mệt"

Ryze đã sớm biết chuyện của gã nam sinh vào sáng sớm nên hắn vội vã lên cờ trắng đầu hàng. Móc tiền đầy nhút nhát đưa cho cậu trai tóc nâu kia.

Tsunayoshi hài lòng rồi tiếp tục bước lên bục giảng, ngồi trên bàn giáo viên nở nụ cười đầy đe dọa.

"Đứa nào nợ tao tiền nôn hết ra, đứa nào phản kháng tao chiều tất, không ngán bố con thằng nào!"

Có vài thành phần còn e ngại Tsunayoshi, số còn lại thì hung hãn tiến lên bục giảng định giảng dạy nhưng chưa chạm vào được cọng vải trên người Tsunayoshi liền bị cậu cho một đạp mà vật ngay xuống đất.

Học trò của Reborn cân hết.

Cứ như vậy đòi được số tiền cũng kha khá. Tsunayoshi tạm thời thỏa mãn quay trở lại chỗ ngồi, ung dung lướt từng trang sách giáo khoa từ đầu đến cuối, ra vẻ gật gù như đã hiểu rõ.

Dọa đến hoảng đám học sinh.

...

Hôm nay Hana và Kyoko đã quay trở lại lớp học, quả nhiên nghe chuyện Tsunayoshi bị ốm liền không thể không trở về.

Đang say giấc thì cậu bị tiếng thước đập mạnh xuống bàn làm cho tỉnh, tập trung ghi bài còn xoay xoay bút vài vòng, môi cười cười. Tiền về tay cậu rồi sao lại không vui.

Nezu dĩ nhiên cũng sẽ lôi Tsunayoshi ra hóa trang thành chúa hề trong hôm nay, ông liền chép nhanh để bài trên bảng xanh rồi híp mắt.

"Mời trò Sawada giải cho tôi bài tập này"

Tsunayoshi yên lặng suy ngẫm, để lại bao tiếng xì xào bàn tán, đa phần cho rằng cậu không biết làm, đúng chỉ được cái vênh váo thời gian vừa nãy. Nhưng cũng lại có người tin rằng cậu đang giấu nghề, xíu nữa sẽ thể hiện thôi.

Kyoko cũng đọc đề bài rồi suy ngẫm mất một lúc lâu, bài vừa quen lại vừa lạ. Cô có học trước chương trình nên thấy rất quen, liền có ý kiến.

"Em thưa thầy, không phải là còn năm tiết nữa mới học đến bài này sao ạ? Hay em đi vắng nên học qua rồi"

Hana cũng ý kiến: " Em tưởng là bài nâng cao dành riêng cho các bạn đội tuyển chứ ạ, có lần thầy cũng nói rằng lớp mình chưa đủ trình để làm dạng bài này"


Tsunayoshi cũng thấy có gì đó không ổn nên đi lên bục vỗ vai thầy giáo già: "Thầy sai đề bài rồi ạ, để em mang sách sửa đề rồi giải luôn nhé"


Tsunayoshi vén tay áo lên, cổ tay nhỏ nhỏ xinh xinh hiện hữu thêm chiếc vòng tay đen hình con thỏ trắng.Viên phấn nhanh thoăn thoắt từng nét trên bảng , năm phút sau cậu hoàn thành bài tập, ném lại viên phấn.

Sau khi Nezu trắng mặt chữa bài đúng thì Tsunayoshi mới cười: "Em không giấu nghề nữa nên đừng thắc mắc về lực học của em tại sao lại nhảy vọt nhé"

Tsunayoshi cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc reo, bàn tay kết hợp vén lên tóc mái, lôi ra chùm tóc phía sau. Đôi mắt từ từ hé lộ tiếp nhận ánh sáng, con ngươi to tròn lấp lánh màu nâu caramel đầy ngọt ngào tựa như mê hoặc người ta trong tràn ngập mê man ấy. Lông mi cong dài ẩn hiện chớp chớp liên hồi làm quen với ánh sáng, hình như hôm nay trời chói thật.


Rất nhanh, OkuTsuo lấy lại nghị lực u mê của mình mà lên tiếng, ai biết cậu là fan cuồng của Tsunayoshi từ lâu rồi.

"Anh họ, anh đúng là thật giỏi nhưng đừng bắt nạt thầy giáo nữa"

Khóe mắt của Tsuo long lanh như chỉ cần một lần chớp nữa là đã rơi ra viên pha lê nhỏ óng ánh. Tuy mặt khóc rơi nước mắt nhưng vẫn có một nụ cười nhạt giống như đang khinh bỉ thầy giáo được treo lên khuôn mặt mềm mại của mình.

Tsunayoshi híp mắt cười, cậu lau sạch tay rồi mới hướng về phía Tsuo đang ngồi. Ôn nhu nói: "Nín nào, em mà rơi một viên ngọc trai là tôi tiếc lắm đó"


Tsunayoshi nhẹ nhàng mang ý dỗ dành gạt đi nước mắt còn trên khuôn mặt. Cậu lồng bàn tay của mình vào tay người kia, mặc dù nhỏ hơn nhưng quan tâm làm gì.

"Giờ thì chúc mừng em là một trong những ứng cử viên nhé, anh sẽ không trao bầu trời cho em mãi mãi đâu"

Tsunayoshi cong mắt cười, không có gì là mãi mãi, tay kia lấy ra chiếc nhẫn bầu trời rồi trao lên tay cậu con trai. Kính cẩn nâng bàn tay rồi đặt lên nụ hôn nhẹ đầy thành ý.

Song lại tiến về chỗ ngồi trả lại tiết học cho thầy giáo còn đang quê không có lỗ để chui...

...

Lần ? sửa đổi:  28/11/2021
Lần ? sửa đổi: 18/11/2022
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro