6: Vở kịch bị loại bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Còn có gặp lại được Vongola boss cũ.

...

Đời Tsunayoshi vẫn bình thản như vậy, vẫn chỉ là tẻ nhạt một màu xám, vẫn chỉ là những tháng ngày cậu cô độc trên cuộc đời. Một bầu trời chẳng xác định hướng mình trôi nổi, khi đã gần trong xanh trở lại liền có một sự thật đau lòng xảy đến.

"Haytato có muốn đến nhà tớ chơi không?"

"Xin lỗi, tôi bận việc mất rồi" Gokudera gần đây khá bận bịu, không phải vì hắn ta khinh thường hay muốn rời xa Tsunayoshi mà chỉ vì quá nhiều việc cần lo thôi. Chuyện luyện tập hay việc của Vongola đa phần sẽ là do nhưng ứng cử nguyên tố mới đảm nhận.

Không riêng Gokudera bận mà ngay cả Yamamoto, Ryohei, thậm chí cả một người bị nhốt trong nhà tù như Mukuro hay một đứa trẻ như Lambo cũng phải dính líu đến. Dường như sắp tới có một việc rất quan trọng.

Tsunayoshi biết tất cả và tình cảm của cậu vẫn không phai nhạt được bao nhiêu, cậy biết mình sẽ phải tạm xa họ một thời gian vì chính vở kịch mà mình tạo dựng bấy lâu nay.

...

"Đợi khi nào tôi hết bận đã nhé" Gokudera đến bây giờ đã có chút trưởng thành hơn khi hắn ta dần trở nên bình tĩnh. Tựa như tuổi trẻ hoạt náo đã qua thì nó sẽ nhường chỗ cho một cách suy nghĩ trưởng thành.

Gokudera vẫn rất yêu quý Tsunayoshi nhưng hắn ta chỉ nhìn Tsunayoshi bằng một ánh mắt cực kì trân trọng chứ không đầy lấp lánh sùng bái như trước kia nữa. Tuổi trẻ không đáng giá bao nhiêu khi có quá nhiều việc phải lo lắng. 

Cơn bão chuyển đích đến, không còn nằm trong danh giới của bầu trời thân thuộc kia nữa mà đã trở thành một cơn lốc cực kỳ mạnh mẽ. Có thể che kín bầu trời những lúc nó không ổn, tất cả cũng chỉ vì một bầu trời an hòa.

...

Tsunayoshi bây giờ lại có chút buồn vì vở kịch của mình, cậu hiếm khi hay thậm chí không thể gặp những người thân quen của mình.

"Tớ đến xem trận đấu bóng chày của cậu nhé Takeshi?"

"Ha hả, tớ thích bóng chày lắm nhưng gần đây tiếc là bận nhiều việc. Tớ không chơi được nữa, nếu như sắp tới tớ có trận đấu thì nhất định sẽ mời cậu đến nhé. Đợi tớ, tớ nhớ cậu" Yamamoto ôn hòa xoa mái tóc mềm của Tsunayoshi, miệng treo một nụ cười mỏng, vẻ tươi cười cũng ít che đi phần nhiều mệt mỏi trong Yamamoto. Liều thuốc tinh thần để hắn ta gắng gượng đến bây giờ có lẽ là bộ môn bóng chày, người cha đáng mến và hơn hết chính là Tsunayoshi.

Tsunayoshi cũng không đòi hỏi một cách thái quá, cậu hàng ngày chứng kiến được tuổi trẻ dần qua đi. Cậu cũng sẽ thấy được cách họ trưởng thành, Tsunayoshi thấy được thế giới của mình ngày một rạng rỡ và cậu cảm thấy hạnh phúc vì điều vô cùng tuyệt vời ấy.

Ra cơn mưa cũng có lúc chấp nhận không xuất hiện trên bầu trời chỉ để tích góp thành một trận mưa lớn. Bằng mọi cách cũng sẽ cố gắng gột sạch được bầu trời những lúc nơi ấy vẩn đục.

...

"Anh hôm nay tập luyện nhiệt huyết lắm, em có muốn chạy bộ cùng anh không?"

Bầu trời không còn là nơi chứa chấp mặt trời tỏa ánh dương mà chính mặt trời đang cố gắng thoát ly khỏi bầu trời kia. Sẽ có ngày nó quang minh chính đại hiện hữu tại nơi ấm áp ấy.

Tsunayoshi mỉm cười nhìn Ryohei, cậu cũng bật cười vì nhìn Lambo chật vật, mình mẩy đầy vết trầy còn đang ứa nước mắt. Cậu biết Lambo rất yếu đuối nhưng cũng lại cực kỳ mạnh mẽ, Lambo sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.

Sấm sét không còn lệ thuộc vào bầu trời quá nhiều vì nó muốn tự do lộng hành nhiều hơn nữa. Nhiều đến mức bảo vệ hoàn toàn được bầu trời.

Đám mây vẫn tự do trôi nổi nhưng bây giờ chỉ là không còn trong tầm mắt của bầu trời. Nó trôi về những nơi xa xôi hơn để khám phá và có ngày sẽ quay trở lại bầu trời kia. Tùy ý cho nó sử dụng.

Sương mù hay thậm chí bất cứ những nguyên tố nào vây xung quanh cậu rồi cũng sẽ học cách chấp nhận rời xa bầu trời trong một khoảng khắc. Tình vẫn luôn hướng về nhau, đôi khi còn rất mãnh liệt.

...

Tsunayoshi không liên lạc với những người khác, vốn dĩ cậu sẽ không định làm phiền họ cho tới khi đợt huấn luyện này hoàn thành.

Thoáng thời gian trôi, cứ đến chiều tà mây giăng kín trời, chim trở về tổ, mặt nước cũng óng ả bình lặng trở lại phảng phất ánh trăng sáng mỗi ngày. Tsunayoshi lại càng không nỡ làm phiền ai cả, cậu cũng chỉ biết mỉm cười động viên.

Thời gian sớm muộn trôi như vậy thì cũng được tròn hai tháng, hiện tại căn nhà cũng trống trơn chỉ có Nana cùng Tsunayoshi  quay lại những ngày tháng nhàm chán. Điều mà Tsunayoshi không thể ngờ tới lại có thêm một ứng cử viên hoàn hảo hơn cậu vừa được tìm về sau một thời gian thất lạc dài.

Không ngoài dự tính nhưng Tsunayoshi cũng còn hơi e ngại, cậu sợ gì tranh chấp chức vụ nhưng vấn đề là Ipin, Fuuta, Reborn hay Lambo chuyển sang nhà ứng cử viên mới theo nhiệm vụ.

Căn nhà Sawada vốn đầy sự ồn ào nay lại quay trở lại vẻ im ắng như trước đây có khiến Tsunayoshi thất vọng. Nhưng cũng rất tốt khi thỉnh thoảng họ sẽ về thăm mẹ con nhà cậu.

...

Hôm nay mặt trời lên sớm, thời tiết cũng ấm áp sưởi cho thân thể nhỏ bé của Tsunayoshi. Cậu nhìn đám mây hờ hững trắng toát dần kết lại thành một mảng rồi che đi ánh sáng mặt trời. Ít lâu sau mây trôi, ánh ấm áp lại quay trở về trên khuôn mặt và tay của Tsunayoshi.

Hibari Kyoya lướt trên mái nhà, vượt qua trước mặt Tsunayoshi mỉm cười một cái
:" Nhớ cậu"

Sau đó hắn ta phóng cây tonfa về dạng xa rồi nhanh chóng khuất dần sau những tòa nhà. Để lại Tsunayoshi bật cười mất một lúc lâu, nhẹ nhàng nói:" Em cũng nhớ anh"

...

Tsunaysohi ngồi ngây ngốc trên bàn ăn, hình như mấy tháng trước cậu có bày tỏ tình cảm nhưng cách đó cứ thấy phèn chua làm sao. Nhớ rằng ngày dưới gốc cây anh đào bay bay, cánh hoa hồng phớt mềm mại lướt trong gió lộng.

Tsunayoshi liền bứt tay nói rằng:" Em yêu tất cả mọi người"

Tsunayoshi hiện tại: "... "

Có phải ai đó đã thao túng tâm lý cậu không?

...

Nana im lặng nhìn con trai ngắm trời, căn nhà yên lặng trống trải cũng khiến bà khó chịu đôi phần. Hai con người nương tựa vào nhau sau khi mất mát một nỗi ồn ào lớn quả thật có chút không quen. Bà nói: "Hãy tâm sự với mẹ nếu con không ổn nhé"

"Vâng, con ổn mà"

...

Tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ học, Tsunayoshi lang thang trên con đường vô định dẫn lối đến phía sau núi. Cậu hôm nay muốn hưởng trọn tiết trời liền chọn cho mình cái chỗ ngồi tràn ngập ánh sáng. Tsunayoshi thu gọn thân thể nhỏ nhắn của mình rồi cậu gục xuống trên nền cỏ xanh trải dài. Hương hoa cỏ mới hài hòa với không khí trong lành, lá cây xào xạc đung đưa đưa theo những cánh hoa trắng lấm tấm bay trên bầu trời trong xanh không chút cặn bẩn.

Quang minh chính đại như phản chiếu chính bản thân, Tsunayoshi suy nghĩ nhiều chuyện, suy tư nhiều lần trong cuộc sống những năm qua, con người của cậu ẩn giấu đã quá lâu. Chỉ vì một vở kịch mà gần như cậu quên đi bản chất thật của bầu trời, cậu không sống với chính bản thân.

Cánh hoa bồ công anh theo chiều gió bỗng nổi mạnh kéo theo làn mây đen, thật kì lạ khi lúc sáng trời còn nắng ấm. Tsunayoshi ngứa mũi liền hắt xì hơi chảy cả nước mắt, thuận chiều thời tiết xấu cậu quyết định không chơi diễn kịch nữa, khóc lụt nhà vì số tiền cậu đã chi trả cho những việc ngu ngốc.

Sau trận bão, Tsunayoshi liền tươi tỉnh trở lại, ok chốt đơn không diễn kịch nữa, mai đi đòi nợ từng đứa, không trả bố đấm chết con m* chúng mày!

...

- Lần ? đăng tải: 29/11/2021.
- Lần ? cập nhật: 29/10/2022.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro