21: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài trên trường, Tsunayoshi mặc dù nhận về rất nhiều những ánh mắt tò mò nhưng dường như cậu không quá quan tâm, đến ngả chiều cậu lấy xe đạp rồi đặt Reborn lên ghế em bé gắn đằng sau, mang hắn về nhà chào hỏi với Nana.

Reborn: "..." Danh chức sát thủ nay cũng đã tàn, có lẽ hắn nên gác kiếm xuôi tay rồi.

"Ai bảo anh đến đây đúng lúc quá, hôm qua mẹ vừa gắn cái ghế này để em đựng đồ dễ hơn." - Tsunayoshi đằng trước chăm chỉ đạp xe thế nhưng không thể ngừng cười khi cứ quay mặt lại là thấy ánh mắt căm thù của Reborn dán sau lưng cậu. Dĩ nhiên Tsunayoshi cũng biết sợ nhưng lâu ngày cậu dám nhây với Reborn, đổi lại là người khác có lẽ đã hứng trọn một búa của hắn ta rồi.

...

Nana treo sẵn nụ cười trên môi, bà lau tay vào tạp dề rồi chạy ra mở cửa, Tsunayoshi rất trân trọng khoảng thời gian bên bà, điều này làm Nana cảm thấy vơi bớt phần nào nỗi cô đơn khi sinh sống trên một thành phố lớn, đằng sau cánh cửa bà thấy một đôi giày da quen thuộc, đen tuyền, láng bóng và sang trọng: "Ôi, Reborn à con?"

"Đã lâu không gặp, mama." - Dù cho đã lâu nhưng tiếng "mẹ" từ miệng Reborn vẫn hết sức tự nhiên, hắn vô tư nhảy vọt vào trong  phòng bếp rồi chiếm một ghế riêng như lẽ thường tình. Vào bữa cơm đầu tiên, hắn đã kể rất nhiều về Lambo và Ipin, cũng kể Namimori hiện tại ra sao giống như muốn thay Nana và Tsunayoshi nhìn lại nơi chất chứa đầy những kí ức ấy. Tsunayoshi nhìn vào chiếc vòng thỏ nhỏ trên tay, ánh mắt man mác buồn giống như ánh trăng trôi xuống vạt nước suối khi đêm xuống. Quả thực đâu đó trong trái tim cậu vẫn đau đáu một nỗi đau dành cho người mang tên OkuTsuo.

...

Trong một căn nhà không nhỏ bé là bao, màn đêm buông trên bức tường trắng khiến nó dần hòa vào màu tối đen u ám, ngón tay của chàng thiếu niên nhanh nhẹn nhảy trên bàn phím sau đó cậu thành công xâm nhập được vào camera khu hiệu bộ, tuy vậy cũng chỉ là ở hành lang chứ trong phòng hiệu trưởng không hề có chiếc camera nào: "Chết tiệc, lão già này quá mưu mô và liều lĩnh, lão chấp nhận không lắp camera trong chính phòng hiệu trưởng."

Heiling huýt sáo nhìn Hanmegu bắt đầu vò đầu bứt tóc: "Uầy chỉ vì điều tra học sinh mới mà cậu bất chấp bỏ công sức ra ư? Ngạc nhiên là cậu chẳng tìm thấy được gì ngoại trừ đoạn video Tsunayoshi nói chuyện cùng cậu bạn kia."

Laxe dường như không quá chú tâm, trên tay hắn là chiếc máy chơi game đời mới thế nhưng chẳng mấy khi bấm được một nút chứng tỏ Laxe cũng có tâm tư.

Yuto cười mỉm choàng một chiếc chăn mỏng lên vai Clara sau đó cậu cũng tìm chỗ ngồi xuống, ánh mắt xa xăm của Yuto dán lên ô cửa kính, ngôi sao như đáp lại hắn, ánh lên những tia sáng: "Các cậu không thể phủ nhận cảm giác của mạch máu, máu của chúng ta không thể nói dối, đừng tốn công nữa, có thể cậu ấy không nhớ hoặc cố tình không nhớ nhưng tớ có thể đợi."

"Cũng không hẳn không có khả năng là cậu ấy, tớ chỉ muốn xác nhận thôi. Giải tán ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, mai nghĩ tiếp." - Hanmegu gập laptop, xoa thái dương rồi cũng chậm rãi leo lên phòng, sau khi hắn đi cũng chẳng còn ai ở lại ngoài chị em sương mù đang tranh luận.

Fang nghiêng đầu thì thầm với chị gái: "Tên cũng thấy giống dù em không nhớ rõ nhưng đều liên quan đến cá còn gì? Cụ thể là cá ngừ, ngoại hình thì khỏi bàn, có nét cơ mà đẹp hơn rất nhiều. Không phải cậu ấy thì là ai, sao chị cố chấp như thế?"

Yang cốc đầu em trai: "Thiếu gì người như thế? Mày nói như chỉ có một người duy nhất vậy. Hơn nữa người ta còn dây dưa đến Mafia đứng đầu Italy kia kìa."

"Ngây thơ hiền hậu là không dính đến Mafia à? Hả bà chị ngốc?"

"Mày nói gì?" - Trước khi xảy ra chiến tranh thì may mắn Lingme đã can thiệp...

...

Chuyện còn lại khiến Tsunayoshi đau đầu chính là làm sao để tiếp cận đám người họ Li kia, không chừng hiện tại một trong số họ đã rất cảnh giác với cậu rồi. Sống trong một thế giới tăm tối, lòng căm hận của những đứa trẻ đã khiến họ trở thành những con thú cô độc luôn cảnh giác với thế giới bên ngoài. Người ta nói rằng tâm hồn của trẻ con trong trắng nhất, dễ lấy lòng, dễ khiến chúng yêu thương và cởi bỏ sự cảnh giác nhất thế nhưng trẻ con cũng lại là thứ dễ đem lòng sinh hận nhất, một quá khứ chỉ có đau thương và tuyệt vọng thì những đứa trẻ sẽ lớn lên thế nào?

Cậu không dám nghĩ nữa, ôm Reborn lên giường rồi nhìn chằm chằm vào chỏm tóc xoăn của hắn, dần chậm rãi thiếp đi, thực ra hiện tại Reborn không còn muốn chia giường với cậu như trước kia nữa, nếu có chia thì chính là hắn đang tự chặt đi con đường yêu đương máu chó của mình. Mà vất vả lắm mới tìm được người trong mệnh, ai nỡ bỏ, ai muốn bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro