20: Ngại đụng chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Chiota không quá quan tâm đến việc bồi dưỡng học sinh, trường học này được tổ tiên nhà hắn dựng lên chỉ để che mắt rằng gia tộc nhà hắn là đối tác của Vongola mà thôi, ba niên khoá học sinh gần đây có vẻ phải vất vả vì chuyện của Chiota rồi.

Sau ngày Chiota thừa nhận với Tsunayoshi, học sinh trong trường vui mừng như đã thoát được kiếp nạn ngàn năm, họ không hiểu vì sao đột nhiên lại thay đổi thời gian học, một ngày học nhiều nhất là sáu tiếng, học bồi dưỡng thì tự nguyện đăng ký, giáo viên dễ thở hơn nhiều, học sinh giống như từ những con rối vô hồn trở lại làm người, tuy vậy lại không phản tác dụng, học tập trong môi trường thoải mái khiến thành tích của trường chẳng những không giảm đi mà còn tăng lên đáng kể, Chiota cũng khá bất ngờ khi chẳng ngờ được chuyện tốt theo hướng của Tsunayoshi đề ra, hắn vốn dĩ không để tâm lắm.

Những giờ học bồi dưỡng vẫn luôn đầy đủ 100%, thầy cô giáo niềm nở, cảm thông, cũng như tình cảm hơn với học sinh. Họ đều ngẫu nhiên cho rằng một học sinh ở lớp cá biệt đã khiến thầy hiệu trưởng đưa ra thay đổi này, Chiota và Al ngắm nhìn sân trường từ lâu không có tiếng cười đùa và các hoạt động khác nay đã tươi vui hơn.

Tsunayoshi tựa cằm lên trên Fedora của Reborn, ôm hắn ngồi trên lan can hành lang, đột nhiên lại nhớ đến thời gian học ở Namimori thì không khỏi thở dài, cậu chọc cho Reborn phải mỉm cười chán chê rồi mới chạy dọc xuôi khắp trường, ngó vào từng lớp để tìm kiếm bóng dáng một cậu học sinh, sau khi đã trích xuất camera thì cậu ấy cũng đeo cặp kính cận như bao người khác, chỉ có màu tóc đỏ nổi bật với cặp kính cận hình tròn to bự là khác biệt. Chuyện kể ra cũng phiền phức, một học sinh bất mãn vì trường mình nên phốt, vậy thôi.

Đã thấy cậu ấy đang ngồi ngẩn ngơ,  Tsunayoshi hẹn cậu ấy ra gốc cây. Cậu trai ấy cũng đi theo, trong kí ức chưa hề xuất hiện người này, chắc là học sinh mới.

"Cậu cảm thấy môi trường học tập hiện tại thế nào?" - Tsunayoshi hỏi.

Cậu trai vui vẻ, gãi đầu ngại ngùng lên tiếng: "Thực sự rất tốt, tớ có thể thoải mái hơn để tiếp thu kiến thức."

Tsunayoshi nghe vậy cũng gật đầu: "Đúng vậy, rất thú vị nhỉ, tớ chưa hề cảm thấy mệt mỏi với môi trường học tập tốt như vậy. Giáo viên và các bạn đều rất tài giỏi, chỉ có lịch trình học của lúc trước có hơi... "

Cậu trai thấy Tsunayoshi đang hào hứng bỗng trầm lặng như vậy thì rối rắm xua tay: "Tớ cũng thấy thế nhưng nhờ một bạn học sinh mà chúng ta đã có ngày hôm nay. Tớ rất quý thầy hiệu trưởng, các bạn và cả các giáo viên nữa, tớ vô cùng ngưỡng mộ họ nhưng quả thật áp lực quá đi mất... Tớ không có năng lực như vậy."

Tsunayoshi như đã thấy  được điều muốn nghe: "Vậy cậu có thể chứng minh rằng ngày hôm trước sự việc cậu thấy là sai đi, vụ hiệu trưởng chèn ép học sinh ấy, cậu rất hâm mộ hiệu trưởng và cả người đã giúp học sinh cả trường đỡ vất vả đúng chứ?"

Cậu học sinh tinh ý, ngay lập tức chỉ vào Tsunayoshi: "Cậu là học sinh lớp cá biệt đó? Hơn nữa tớ cũng tin rằng hiệu trưởng không phải loại người như vậy, hôm trước là do tớ hận quá hóa uất ức thôi."

Tsunayoshi đưa mắt nhìn ra đằng sau một chút, khóe môi đỏ hồng cong lên một chốc: "Ngại phải nói nhưng đúng là tớ, tớ là Sawada Tsunayoshi đến từ lớp cá biệt."

Lúc này từ sau bụi cây gần đó ồ lên những tiếng thật to, chẳng biết từ khi  nào đã có kha khá bạn học chen lấn nhau ngồi gọn sau những tán lá dày, thì ra lúc cậu học sinh kia được hẹn thì đã nhanh chóng kéo theo một loạt những người quan tâm sự đời. Ngay lúc này vậy mà lại biết tin đồn lan đến bộ giáo dục kia vậy ra lại là giả, hơn nữa cũng biết được người đã giúp ngôi trường này thực ra chỉ là một học sinh năm nhất rất nhỏ con. 

Tsunayoshi chật vật tránh xa đám người, cậu đã luôn biết có người ở đó, dù sao đây cũng là mục đích chính, nâng cao uy tín miễn sao đến tai của đám người chung họ kia. Cậu chạy ra khỏi chỗ đông đúc rồi được Reborn đón ở cửa sảnh, thấy tâm trạng Tsunayoshi khá khẩm hơn một chút. Reborn hiếm ngày tự mình đi bộ lại nói: "Đạt được mục đích là sướng vậy phải không đồ ngốc."

"Ngốc gì chứ, anh đừng giở trò trêu em." - Tsunayoshi nâng Reborn lên rồi khẽ thơm vào bên má bánh bao của hắn.

"Dù ghét phải thừa nhận nhưng ở hình dạng này anh rất ngại khi để em đụng chạm."

Tsunayoshi chu mỏ: "Vậy sau này không đụng nữa."

Reborn nhếch môi rồi dùng búa Neon nện thẳng vào đầu cậu tóc nâu: "Em thử xem."

Đôi khi tình yêu lại là thứ biến con người từ một vẻ che giấu nội tâm trở thành tính cách vô tư, có thể thoải mái bên cạnh người mình yêu dù đó là thời điểm giông bão sắp kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro