19: Sự thật và giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cielo Dalziel Lilla

...

Chỉ là Tsunayoshi tiếp nhận rất nhanh và không có vẻ bất ngờ như cậu nghĩ.

...

Hôm nay Tsunayoshi sửa soạn kĩ càng để đi học tuy vậy nhưng đầu óc của cậu vẫn cứ đinh ninh về chuyện bản thân nên làm cách nào để giúp thầy hiệu trưởng và cả về điềm báo tương lai kia. Quyết định gác qua một bên, Tsunayoshi đã quên luôn cả chuyện xin phương thức liên lạc với Shouichi - cậu bạn vừa quen hôm qua...

Bước vào lớp với sự nhạy bén từ trực giác, Tsunayoshi cảm thấy mình nên thật sự phòng bị với cái trực giác quái đản của dòng máu chảy trong cậu, "ngửi" thấy được hơi thở quen thuộc dày vò mình bấy lâu nay, người đã bước vào cuộc đời cậu và đưa cậu thăm những kì quan trong giới mafia, không ai khác chính Reborn, người gia sư ác mộng kiêm "người chồng chờ vợ" của mình. Nhìn thì có vẻ ung dung nhưng thực ra Tsunayoshi đang đổ lửa vì phong cách của lớp học này, nếu như kết hợp với phương thức dạy học quái đản của Reborn nữa thì khác gì cái địa ngục trần gian chứ? Cậu vuốt ngực trấn tĩnh bản thân rằng chắc do suy nghĩ quá nhiều, vẫn vô tư vẫy tay với Clara đang lau bảng: "Chào cậu, hôm nay đến phiên tớ trực chưa vậy?"

Clara ngừng lau bảng, y quay sang nhìn cậu bạn học sinh mới, cảm thấy Tsunayoshi thật sự rất xinh đẹp nên y luôn có hảo cảm với cậu. Clara muốn may vài bộ quần áo cho cậu ấy, vẻ đẹp không thực như vậy mà vận đồ y may sẽ gây ra cơn sốt cho coi, Tsunayoshi tuy không cao nhưng khuôn mặt bầu bĩnh trắng mịn như trứng gà bóc, đôi môi luôn treo một nụ cười rực rỡ, hơn hết đôi mắt đầy linh động kia mới chính là thứ khiến cho cậu như thực sự xé một bức họa bước ra ngoài, trần đời này sao lại có một người đẹp như vậy? Y chỉ nghĩ đến một người mà y coi như tín ngưỡng cứu rỗi mạng sống của y, Clara nhìn Tsunayoshi không ra cảm xúc, nếu cậu ấy là người y luôn tìm kiếm thì sao? Một chú chó hấp hối sắp chết khi được cứu, nó sẽ coi người cứu nó như là cả thế giới của mình, móc tim móc gan hận không thể dâng hiến toàn bộ cho người cứu nó. Con ngươi xanh đục ngầu của y lóe lên một tia nguy hiểm mờ nhạt, y là một đứa trẻ lớn lên với tuổi thơ đầy thương đau và tuyệt vọng. Clara dừng suy nghĩ của mình, mắt phai đi sự điên cuồng, đáp: "Ngày mai đến phiên cậu trực cùng Hanmegu và Yuto nhé."

Tsunayoshi làm như không nhận ra vẻ kiềm chế cảm xúc từ đôi mắt u ám của Clara, cậu mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi về chỗ ngồi của mình, tiếp tục công cuộc ôn lại bài cũ, chẳng may ông thần kia có hiển linh thì đời cậu vẫn còn cứu được. Thoáng chốc còn năm phút nữa là đến giờ vào lớp ấy vậy nhưng không khí của lớp cá biệt vẫn rất sôi động, không có dấu hiệu dừng cuộc vui, Tsunayoshi ngước lên đã thấy đôi mắt màu Ruby đang mãnh liệt nhìn mình,  cậu giật nảy người, sau khi nhận ra đó là ai thì thở vào nhẹ nhõm, hỏi: "Heiling nhỉ? Cậu có chuyện gì sao?"

Heiling cười híp mắt, y vui vẻ lắc đầu chỉ tay lên chiếc loa gắn ở góc tường: "Cậu chăm chú quá nhỉ? Không phải hiệu trưởng vừa nhắc đến tên cậu ở loa sao? Đến phòng hiệu trưởng đi, ông ta đến đây thì phiền phức lắm, hơn nữa có giáo viên mới cậu thử thăm dò xem thế nào, tôi nghĩ lão đó sẽ không để yên cho lớp cá biệt tụi mình nữa đâu."

Tsunayoshi ngước mắt theo hướng tay Heiling chỉ, quả thật cậu có hơi tập trung vì đang nghĩ cách nào để giúp thầy hiệu trưởng. Làm hòa với vợ trước hay giúp lấy lại thanh danh của trường trước, nhưng nghe đến ba chữ "giáo viên mới" thì cậu lại nghĩ làm cách nào để mình đối phó với vị này hơn, cậu cảm ơn Heiling rồi nhanh chóng ra đến khuôn viên trường, hòa làm một dòng với học sinh thiên tài nghiêm túc đang về lớp của mình như lô rối lập trình sẵn, có hơi đau đầu. Nhìn sơ qua họ thì có vẻ chẳng ai là ngủ đủ giấc và mang tinh thần thoải mái, mặt mũi bơ phờ như có nỗi sợ vô hình áp đặt trong tâm trí họ. Tsunayoshi thầm nghĩ phải ý kiến về phương pháp dạy học của ngôi trường này như lời thầy dạy sử nói, cậu tuy không có hi vọng nhưng cũng rất muốn cứu vãn  dù chỉ một chút.

Đẩy cửa phòng hiệu trưởng bước vào, Tsunayoshi tận mắt thấy thầy dạy sử tên Al Frescos tát thẳng mặt Chiota. Tsunayoshi quyết định làm mĩ nam câm nín, hoàn toàn không chen vào chuyện riêng của gia đình người ta. Frescos mỉm cười thân thiện lướt qua Tsunayoshi tiện vỗ vai cậu một cái rồi rời đi như từng có chuyện gì xảy ra. Tsunayoshi mắt cá chết nhìn Chiota chật vật ôm bên má, nước đã rỉ ra đến khóe mắt, làm bộ làm tịch quan tâm hỏi: "Thầy ổn chứ... ?"

Chiota đáp: "Em ngồi đi, thầy ổn."

Uống trà đàm đạo với Chiota được mười phút, Tsunayoshi nâng mày hỏi: "Thầy muốn làm hòa với thầy Al trước hay giải quyết vấn đề công việc trước?"

Chiota suy nghĩ gì đó: "Làm theo con đường mà em cảm thấy tốt nhất. Đây là năng lực của em, thầy chỉ có nghĩa vụ xem xét thôi."

Tsunayoshi gật đầu nhưng chính cậu cũng không biết nên làm gì trước: "Cho em một tiết học suy nghĩ kĩ."

Chiota cười mỉm, tay lịch sự chỉ ra hướng cửa gỗ trạm khắc tinh xảo: "Giáo viên đặc biệt chờ ngoài kia, phải nhờ em giúp thầy ấy hoà nhập với lớp rồi."

Tsunayoshi thở dài, vẻ mặt dù cho không muốn chịu nhưng vẫn cố phải cam chịu, cậu vừa đẩy cửa đã thấy một đôi chân nhỏ nhỏ trước mắt, dù là chân trẻ em nhưng vẫn đi giày da trông rất sang trọng.

"Dame - Tsuna, lâu rồi không gặp, có còn nhớ tớ gia sư tài giỏi của cậu không?" - Reborn đẩy mũ, miệng chúm chím cong lên một vòng, con mắt đen sâu thẳm nhìn không ra chữ của hắn âm thầm đánh giá Tsunayoshi, xem ra cũng không khác biệt bao nhiêu, cứ như vậy mà đến ngày trở về thì sẽ như kí ức lưu trong hắn những ngày qua rồi.

Tsunayoshi dù cho có sợ hãi Reborn nhưng đâu đó vẫn thật sự vui vì gặp được người đặc biệt ở đây, cậu cúi xuống bế Reborn nằm lọt thỏm trong lòng mình, nở nụ cười: "Nhớ chứ, rất nhớ anh, tại sao lại chuyển công tác đến đây?"

Reborn kéo Leon thành gậy baton, âm thầm móc vạt mũ đen xuống che mắt: "Xem ra cái miệng của cậu thăng cấp rồi đấy, dẻo dính gớm nhỉ?" Thực ra cũng rất ngọt.

Thấy Tsunayoshi cười khúc khích hắn cũng không làm khó cậu thêm, hắn nói với chất giọng trẻ con: "Đến đây theo ý của Baka - Iemitsu, hơn nữa cũng cảm thấy nhớ cảm giác hành hạ ai đó."

"Anh dừng ở chỗ theo ý của ba em là được rồi." - Tsunayoshi lại mệt mỏi thở dài, niềm vui kéo dài chẳng được bao lâu. Tsunayoshi sải đều bước dọc hành lang, chẳng cần hỏi cũng biết Reborn sẽ tá túc lại trong nhà cậu rồi, Nana vui lắm đây.

Reborn ngồi trong lòng Tsunayoshi với bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu, thực ra trong hình dạng này Reborn lười di chuyển, hắn giống với mấy động vật kí sinh, một ngày đi bộ cũng cực kì ít, hầu như là không có cho nên đối với ánh mắt người ta cũng chẳng vấn đề.

"Em... Đang gặp rắc rối với thử thách của hiệu trưởng?" - Reborn nhìn sườn mặt non nớt của Tsunayoshi.

Tsunayoshi gật đầu, cậu cũng không định nói ra vì đây là thử thách của cậu, có lẽ thầy hiệu trưởng cũng chỉ nương tay thôi, người có năng lực giống gã không bao giờ có chuyện đem dăm ba yếu tố khôi hài này để làm rắc rối mình gặp.

Reborn lại nói: "Tôi không biết nói gì, Tsunayoshi, em làm gì nên cân nhắc kĩ. Có gì thì tôi vẫn là thầy em."

"Được, cảm ơn anh, có lẽ đầu tiên em muốn thầy hiệu trưởng thay đổi phương pháp giáo dục của ngôi trường này. Căn cứ vào tài liệu ba ngày qua em tra được, vốn dĩ thế hệ trước đây dù cho yêu cầu cao về giáo dục nhưng cũng chẳng hà khắc như thời kì của thầy ấy."

"Không hẳn là cần căng thẳng đâu anh nhỉ?"

Reborn cảm thấy Tsunayoshi càng ngày càng trưởng thành, cậu đã chẳng còn là cậu học trò nhút nhát ngày nào nữa rồi, dần dần vươn mình thành một bầu trời thực thụ, có lẽ không cần đến sự dạy bảo của hắn nữa, cậu có quyết định của riêng cậu và biết bảo vệ nó, Reborn âm thầm nở nụ cười hài lòng. Chẳng mấy chốc hắn đáp xuống bục giảng lớp cá biệt, dĩ nhiên tạo ra một không khí oanh tạc rồi, với năng lực của hắn, bọn nhóc cần giáo dục này kiểu gì cũng sẽ phải tém tém lại.

...

Tsunayoshi gặp lại Chiota sau một tiết học, cậu trình bày về ý kiến cho hắn nghe, ban đầu hắn cũng phản ứng quyết liệt nhưng Tsunayoshi vốn chẳng lay động, cậu chỉ đứng đó: "Thầy có phản đối cũng chẳng ích gì, em đâu hỏi quyền quyết định của thầy? Em chỉ thông báo trước thôi."

Tsunayoshi lại nói: "Thầy muốn vắt kiệt trí óc, sức khỏe và tinh thần hiếu học của học sinh bằng cách học liền mười hai tiếng đồng hồ một ngày sao?"

Chiota nhướng mày thích thú: "Chỉ thực hiện theo nguyện vọng của cha mẹ các em thôi mà. Truyền thống này đã giữ vững được mười năm rồi, đột nhiên thay đổi thì có phải rất khoa trương không?"

Tsunayoshi nhìn chằm chằm vào Chiota, nói xem cái rắc rối này của lão có giống như làm lão khó khăn không cơ chứ? Diễn thì phải đạt vào cậu mới có tâm trạng, chứ cười thế kia thì ngay cả Reborn cũng không ép được cậu hợp tác đâu, Tsunayoshi nhìn thấy con mắt đen láy của Reborn đang nhìn cậu từ trên trần nhà, cậu cười cười: "Thầy có hai sự lựa chọn, một là hợp tác thay đổi kế hoạch dạy học cùng em, còn hai là em phải từ bỏ rồi."

"Ừm hửm, vậy em nghĩ sao?" - Chiota có vẻ nghiêm túc hơn một chút, Tsumayoshi đã đánh đúng trọng tâm rồi, hắn đã cố để ra những sơ hở những tận mười năm chỉ vì điềm báo trong một giấc mơ, những người quản lí trước của trường đều không ép học sinh căng thẳng đến vậy.

Tsunayoshi có hơi sợ Reborn, hình như hắn ta vừa bò cao lên một chút: "Tài liệu em tra trong vòng mười năm nay đều theo một lịch trình nhất định, mặc dù có những phụ huynh ý kiến nhưng đều bị đồng tiền của thầy nén tin tức lại, giáo dục từ mười năm trước đổ về một ngày tối đa cũng chỉ có chín tiếng nhưng trường hợp đó rất ít xảy ra."

"Hơn nữa học sinh cũng chẳng phải những con rối vô hồn, thầy không thể nào chỉ vì chuẩn bị một bài kiểm tra quá lộ liễu để thử em được, thầy nói đi, thầy là ai?"

"Chậc chậc em nghiêm túc quá." - Chiota cười mỉm nhìn Tsunayoshi, bàn tay đeo nhẫn gõ gõ vào hộp gạt tàn thuốc, Al từ ngoài cửa mỉm cười đi vào, hôn lên khoé môi của Chiota rồi ngồi cạnh hắn.

Chiota cười lớn: "Có bản lĩnh đấy, chuyện ta là ai thì không phải quá rõ ràng sao? Ta là đối tác làm ăn lâu đời của nhà Vongola, chỉ vậy thôi."

Tsunayoshi thoải mái ngồi xuống sofa, cậu không kiêng dè gọi: "Reborn, xuống đây với em."

Reborn nhanh chóng trượt từ trần nhà xuống với Tsunayoshi, lăn vào trong lòng cậu, Chitota không hề bất ngờ, cứ như lão ta đã luôn biết Reborn ở đó. Chiota khẽ châm một điếu xì gà, hít hơi khói rồi bắt đầu ngừng cười: "Thật ra trực giác của gia tộc ta không hề kém cạnh Vongola các người, mười năm trước, ta mơ một giấc mơ rất chân thật."

Lão nhìn thẳng vào Tsunayoshi, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt như một con rắn đọc chòng chọc vào Tsunayoshi ngồi trên ghế: "Sawada Ieyasu đã đến gặp ta, tức là đệ nhất của Vongola, hắn ta yêu cầu rất đơn giản, tìm cách nào cũng được, miễn sao tập hợp đủ được em và các mối quan hệ liên quan đến tình duyên của em lại một chỗ vào mười năm sau."

"Thông qua một phép thử đơn giản, Sawada Ieyasu sẽ hài lòng. Ta biết bài test này đối với em còn chẳng đáng để để tâm nhưng em cần phải biết rằng, đệ nhất đã luôn lo lắng cho em từ một thập kỉ trước, sức hút của em lớn đấy." - Chiota nói rồi cười mỉm, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hiện tại Tsunayoshi có vẻ còn đang suy nghĩ, không lâu sau thì Reborn dùng baton gõ nhẹ vào cái trán nhẵn bóng của cậu thì Tsunayoshi mới tỉnh táo lại.

"Em về suy nghĩ đi, chuyện của em ta biết đến đây thôi, giao ước của em và ta cũng đã hoàn tất, một khi em lên làm đệ thập, ta sẽ luôn hỗ trợ em giống như một cấp dưới." - Chiota hất tay ra cửa muốn tiễn khách, ánh mắt của Reborn chòng chọc nhìn vào hắn rất lâu, trong người không hẹn dâng lên một cảm giác sợ hãi. Al nhìn bóng lưng gầy gò ra khỏi phòng, y không khỏi thở dài: "Số phận thật truân chuyên."

Chiota chỉ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro