18: Tâm tư của kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi choáng váng, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là nụ cười của Maji và Layla. Bóng trắng chậm rãi tiến về phía cậu.

...

Bóng trắng ấy là Byakuran từ tương lai, hắn lặng lẽ tiến đến bên chiếc giường, miệng nở nụ cười chua chát. Cảm giác tội lỗi và thất vọng bủa vây trong tâm trí hắn, trái tim đau đớn hơn cả bị siết chặt, mấy ai hiểu cảm giác mất đi người mà mình tôn thờ nhất nhưng bản thân làm mọi cách cũng không thể ngăn cản, hắn kính cẩn nâng bàn tay buông thõng của người kia áp lên bên má của mình. Cảm giác lạnh lẽo khiến Byakuran không khỏi đau lòng, thậm chí hắn còn chẳng cảm nhận được mạch máu của Tsunayoshi đang lưu thông hay không, hắn thất bại rồi, vốn dĩ không thể đặt quá nhiều hi vọng vào việc cản cậu đến tiệc trà, cuối cùng phải đối đầu với hai kẻ điên vẫn không thay đổi.

"Vẫn là bản thân tôi sai Tsunayoshi, cố gắng đến vậy nhưng tôi của mười năm trước vẫn không ngăn được em đến buổi tiệc trà này." - Byakuran như muốn khóc, hắn nghẹn ngào nói: "Nhưng tại sao em vẫn cố chấp uống ly trà đó, em vốn dĩ chỉ cần hất nó đi. Tôi liều mạng mang em ra khỏi nơi này mà... "

Byakuran độc thoại trong căn phòng, Tsunayoshi vẫn từng hơi thở khó khăn hít từng đợt không khí nặng nhọc. Byakuran chẳng biết làm gì, hắn bế Tsunayoshi đặt lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng. Hắn nhớ đến người ôm hắn vào lòng, để hắn tựa lên vai, thủ thỉ những lời đường mật yêu thương. Người ấy mạnh mẽ đứng lên chống trả kẻ đối địch, mặc kệ có bị phản đối: "Lí do của mấy người ta không cần biết. Cả Byakuran Gesso cũng vậy, chỉ cần họ đụng vào Vongola, chỉ cần có Tsunayoshi đứng sau, tất cả đều sẽ là vinh quang và chiến thắng."

Tiếng hò reo dậy trong vũ trường, Tsunayoshi nhỏ bé hô hào khẩu khí chiến thắng. Ngày ấy, Byakuran chính thức rung động với cậu trai ấm áp, tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại rộng lớn bao la như cả bầu trời trong xanh. Bóng lưng vô cùng vĩ đại, tất cả những điều Tsunayoshi làm đến bây giờ, Byakuran lần nào cũng vô thức đưa nó sâu vào trong trái tim lạnh nhạt. Dần rồi thì hắn thực sự rung động với trái tim đầy ắp từng kỉ niệm, khoảng khắc, lời nói và hành động của người kia.

"Tsunayoshi, em hãy đưa tôi đến niềm rạo rực của hạnh phúc. Tôi yêu em, Tsunayoshi."

...

Byakuran lại nhớ đến cái lần hắn thổ lộ, quả nhiên lời nói ngu ngốc hết sức. Chỉ với một bông hoa hồng đỏ và có Tsunayoshi nở nụ cười như ánh dương... Sau đó hắn u ám trở lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé từng ấy năm tháng, Byakuran thủ thỉ: "Em biết đấy Tsunayoshi, dù cho thế nào tôi vẫn tôn trọng quyết định của em. Dù cho thực sự tôi muốn phát điên và hận vì không thể giết chết quá khứ của bản thân. Tôi vẫn không ngăn được em đến đây bằng mọi cách... "

"Cả tôi bây giờ và quá khứ đều thật ngu ngốc, tôi sợ sẽ mất em, Tsunayoshi."

Byakuran đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay người kia, Tsunayoshi bỗng ho sặc sụa vài cái, đôi mắt chớp chớp như dần làm quen với ánh sáng. Byakuran hoảng hốt buông tay cậu rồi dần tiến ra xa, mong là chạy kịp nhưng gần chạm đến ngưỡng thoát được căn phòng, Tsunayoshi mơ màng gọi lại: "Anh gì đó ơi..."

Byakuran quay đầu, hắn không thể bỏ đi... Tiến đến gần người kia, Byakuran hỏi: "Cậu cần gì à?"

Tsunayoshi cũng nghĩ ngợi, lúc nãy cậu có nghe mơ màng cậu trai lạ lẫm này nói rằng sợ mất đi mình, cậu lỡ miệng hỏi: "Anh quen biết tôi à?"

Byakuran mím môi, lắc đầu: "Không, tôi chỉ là người phụ trách chăm sóc cậu thôi."

Tsunayoshi bật cười: "Xem anh nói dối tệ đến mức nào kìa? Nhưng anh không muốn nói thì thôi vậy."

Byakuran hoang mang, hắn thể hiện rõ như vậy à? Hắn đều lừa gạt ai đó mà chẳng cần chớp mắt, dáng vẻ vô tư gợi cho người ta bản thân Byakuran chẳng có gì để che giấu. Cũng giống như cách người ta gạt lại hắn vậy. Hoặc là do Tsunayoshi quá tinh ý, thấu nhận hết mọi suy nghĩ của hắn, hoặc do Tsunayoshi là ngoại lệ. Chỉ có trước Tsunayoshi, Byakuran mới bỏ được lớp vỏ bọc hắn thường thể hiện trước tất cả.

"Dù sao cũng cảm ơn anh, mà bao giờ tôi mới được trở về...?" - Tsunayoshi ngượng ngùng gãi đầu lên tiếng, dù sao cũng đang nằm trong tay địch mà lại hỏi câu này...

"Chắc ngay bây giờ thôi."

...

Shouichi bên này thì lo lắng ôm đầu, mỗi lần cậu đi đều chỉ là năm phút rồi trở về. Lần này Tsunayoshi đã tròn một tiếng đồng hồ. Nhìn chiếc máy bay ngoài cửa sổ theo đường thẳng mà hướng tới, Shouichi chẳng hiểu sao có điềm báo không lành.

Bỗng có bức màn khói hồng hiện lên trong căn phòng, Tsunayoshi ho khù khụ dùng tay phe phẩy gạt hết đám khói còn vấn vương trong không khí.  Shouichi trố mắt thầm cảm ơn trời đã để Tsunayoshi lành lặn trở về: "Cậu có gặp chuyện gì không? Tớ xin lỗi, tất cả là do tớ."

Nói rồi Shouichi gập người xin lỗi liên tục, Tsunayoshi đỡ cậu ấy dậy, lắp bắp nói rằng không sao. Sau đó liền hỏi: "Cậu làm sao mà lại nói là lỗi của cậu?"

Shouichi yên lặng không đáp nhưng đối ánh mắt người kia quá khó khăn, Shouichi buông xuôi toàn tập: "Tớ đã đi du hành thời gian..."

Tsunayoshi không mấy ngạc nhiên gật đầu, thực ra thì trò này Lambo nó nghịch suốt. Nhưng người bình thường mà dính dáng đến quả không bình thường, chắc chắn là ai đó cố ý sắp đặt. Shouichi nhút nhát nói tiếp: "Tớ tình cờ nhặt được những viên đạn như quả bóng nhỏ màu hồng rơi vương vãi ở trước cửa nhà. Vì nghĩ rằng chắc ai đó sẽ đến lấy lại mà tớ đem vào nhà, vô ý làm rơi và nó đã thực sự đưa tớ đến tương lai."

Tsunayoshi nghĩ rằng có thể là đạn của khẩu Bazooka thuộc quyền Lambo sở hữu được giao bởi nhà Bovino. Shouichi cũng nhanh nhảu nhưng không mấy lạc quan về việc miêu tả về thứ tương lai kia: "Dù mỗi lần chỉ được vỏn vẹn năm phút nhưng tò mò nên tớ đã đi lại rất nhiều lần. Mỗi lần đến có vẻ lại là một thế giới khác, chung quy đều hoang tàn đổ nát và không có dấu hiệu của sự sống."

Tsunayoshi hỏi ngay sau đó: "Cậu có biết cậu thanh niên mái tóc trắng, một người phụ nữ tóc bạch kim và người đàn ông đen chứ?"

Để xác nhận mối quan hệ của Shouichi không nguy hiểm đối với mình, cậu không tiện nêu tên người phụ nữ và đàn ông đó, Shouichi lắc rồi lại gật: "Có vài lần tại một thế giới, tớ nhìn thấy hai cái bóng tóc trắng phất phơ trong gió phía xa nhưng tớ cũng không biết họ là ai..."

Shouichi thở nhẹ nhõm khi đã chia sẻ được câu chuyện của bản thân. Cậu không mong có người sẽ gánh vác cùng, sợ người sẽ nói cậu bị điên chứ chưa đến được ngưỡng người ta bị nguy hiểm rình rập. Đối với đầu óc non tuổi Shouichi hiện có, cậu cũng không xoáy sâu thêm về câu chuyện này. Chỉ là Tsunayoshi tiếp nhận rất nhanh và không có vẻ bất ngờ như cậu nghĩ.

...

Beta from: 8/7/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro