22: Người cho vay và người vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu trằn trọc mãi không ngủ được thì Reborn đã đã nói: "Suy nghĩ nhiều làm gì, không phải định mở một tiệm cà phê nhỏ sao? Cứ thế mà làm."

Tsunayoshi trở người, vậy cũng hợp lý nhưng vốn đầu tư thì chưa biết kiếm ở đâu, Reborn hay Iemitsu nói sẽ cho cậu vay nếu như cậu muốn nhưng Tsunayoshi từ chối. Thôi thì bắt tay kí hợp đồng hợp tác với Chiota vậy.

...

Một đêm dài cứ thế trôi qua, nói là làm, hôm nay chủ nhật nên cậu sửa soạn mãi mà không ưng, ai biết lão già kia sống trong một khu sang trọng hay một ngôi nhà bình thường cơ chứ, cậu mặc cái này lại lắc đầu, cái kia cũng không xong khiến người bạn cùng phòng phải đanh mặt nhắc nhở: "Em đi làm chứ có phải đi hẹn hò đâu? Kiếm một cái sơ mi mặc vào."

Tsunayoshi bất lực nghe theo lời Reborn, hắn ta còn ép cậu phải dùng xe riêng do Vongola chuẩn bị, thực ra đến giờ cậu đã như một người thừa kế gia tộc nhưng còn thiếu bước trao chức, vả lại Tsunayoshi cũng chưa hoàn toàn muốn dấn thân vào con đường thế giới ngầm, cả cậu và các hộ vệ đều còn quá non nớt.

Vỏn vẹn cả chặng đường ba mươi phút, cậu vừa xuống xe đã bắt gặp nụ cười công dân lương thiện của Chiota, hắn thực sự ra khỏi nhà để đón tiếp cậu, mà đây cũng không hẳn là nhà, quá nhiều tầng. Tuy vậy cậu vẫn phải cảm động vì độ hiếu khách của Chiota nhưng hắn chỉ nói một câu rằng: "Xuống đón cậu bởi một cấp dưới cần tôn trọng bề trên, một phần cũng do tôi nể cậu rất nhiều."

Tsunayoshi theo bước Chiota vào trong tòa nhà, hắn dẫn cậu đến một bộ bàn ghế gỗ chạm khắc đắt tiền, sau đó thuần thục pha một ấm trà xa xỉ không kém, mùi trà Ngọc Lộ thoảng qua trên chóp mũi Tsunayoshi khiến cậu đủ biết chút trà này của hắn đắt tiền thế nào. Chiota vừa rót trà vừa nói: "Không ngờ cậu tìm tôi sớm như vậy, cần tôi giúp gì?"

Tsunayoshi mỉm cười một lát rồi suy nghĩ: "Cũng đều là quan hệ hợp tác thôi, thầy nghĩ xem một tiệm cà phê nhỏ với mục đích lùa gà thì cần bao nhiêu?"

"Không biết, nhưng có thể cho cậu tất cả nếu cậu cần."

Đến lúc này Tsunayoshi cảm thấy làm người có tiền thật tốt, nghe giống như một tổng tài bá đạo vậy, em muốn có bao nhiêu tôi cho em bấy nhiêu, cậu nghĩ bây giờ cậu có muốn dỡ bỏ cả cái bất động sản của Chiota thì hắn vẫn đồng ý cống hiến, chẳng qua là vì không thiếu chút tiền này. Vẻ mặt Tsunayoshi vô cảm chẳng chút thành tâm nào: "Trân trọng cảm ơn thầy đã đầu tư cho em. Em hứa sẽ làm việc chăm chỉ và trả đầy đủ cho thầy như bài giáo dục công dân em đã học vào sáng hôm trước. Nhưng em lỡ trốn tiết."

"Chẳng cần, tôi không cho cậu vay và cũng không có ý định đòi nợ, tiền tôi cho cậu thì cứ việc lấy."  - Chiota nâng chén trà rồi thoải mái vắt chéo chân trên ghế, hắn lục lọi lấy ra một tờ chi phiếu với giá trị rất lớn, thẳng tay kí vào rồi đưa cho Tsunayoshi. Cậu vẫn không nhận cho đến khi Chiota chấp nhận rằng hắn đang cho vay chứ không phải ném tiền qua cửa sổ.

"Cho đến khi tôi đủ năng lực giữ vững và phát triển Vongola thì quan hệ giữa chúng ta vẫn chỉ là người giàu cho người nghèo vay." - Một câu này của Tsunayoshi đã khiến hảo cảm của Chiota tăng lên một bước lớn, từ ấy lòng trung thành của một gã đàn ông trung niên cũng được củng bố thêm vài phần.

...

Sau đó Tsunayoshi ngồi nghe thêm về bất động sản và những nơi uy tín để cấp giấy tờ từ Chiota, một lát sau hắn bẻ qua hỏi chuyện ngoài lề: "Giáo viên mới vừa rồi nghe nói là gia sư cũ của cậu, tôi rất tò mò về năng lực của hắn ta khi rèn ra được một người như bản sao, nhưng lại là phiên bản dễ ưa hơn hắn ta đấy."

Tsunayoshi cũng không chẳng dám tin mình thậm chí còn dễ lấy được hảo cảm hơn Reborn bèn đáp: "Tên đó là một gã máu S biến thái dù hắn mang ngoại hình của một nhóc con ba tuổi."

"Hắn mà biết cậu nói thế thì ắt hẳn rất buồn, Reborn - người mang danh sát thủ bậc nhất thế giới thì người trong ngành ai mà không biết hắn, chẳng qua tôi thấy bất ngờ vì hắn lại chấp nhận bay đến một nơi xa xôi để rèn dũa qua hai thế hệ ứng cử viên. Reborn là một Acrobanelo và hắn không đơn thuần như những gì hắn thể hiện."

Tsunayoshi biết Chiota đang ám chỉ điều gì thế nhưng cậu phải ưu tiên giải được thứ độc giống như bệnh nan y đang chảy trong cậu đã, Tsunayoshi xoay người ho một tiếng rồi xin phép ra về, cậu đang rất không ổn, nếu như còn ở đây thì quả thực... Chiota dĩ nhiên nhìn ra sắc mặt tái nhợt của cậu nên đích thân hộ tống Tsunayoshi ra xe. Đợi xe đi khuất mới vào trong tòa nhà, thấy Al đã đợi sẵn nên ngay lập tức khuôn mặt hòa hoãn hơn vài phần lao vào người đàn ông kia.

Tsunayoshi trên xe cũng suy nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro