Chương 26: Dồn ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thực ra định để tháng sau mới update tiếp nhưng nghĩ lại vẫn phải làm cú vả mặt trước khi làm cá lặn.

Akane trôi nổi trong biển ý thức cảm giác bất lực khiến cô cực kì khó chịu nhưng cái mùi vị thất bại này giống như một cái tát cảnh tỉnh cô tận sâu bên trong. Cô quả thực đã quá coi thường Rumi, coi thường cái hệ thống thứ cấp kia không thể động đến mình mới gây ra sự tình hiện tại. Cá chết lưới rách, chó cùng dứt dậu dù có là một con kiến nếu bị dồn ép đến đường cùng cũng sẽ phản kháng những điều này Akane đã quá chủ quan mà không bận tâm đến.

Hiện tại Tsunayoshi thế nào rồi? Cô rất muốn tỉnh dậy nói với cậu ấy là cô không sao, dù hệ thống có tạm rời đi nâng cấp thì cô cũng chưa ngu đến độ không để lại đường lui cho mình, dù đúng là có chút chủ quan mà để Rumi đắc thủ nhưng Akane tuyệt nhiên không thể để cô ta hạ gục.

Nếu thực sự bị kẻ địch cấp thấp thế này giết chết sẽ là nỗi ô nhục trong chuỗi thành tịch nhiệm vụ của cô. Là giảm thanh KPI ăn thưởng cuối năm đấy nhá!

Trong cơ thể của đối tượng kí sinh luôn được Akane sắp xếp kĩ càng, dù không đến mức là bác độc xâm nhập nhưng có khả năng đề kháng vô cùng tốt, lợi dụng thêm chút bug nhỏ là có ngay một cơ thể tự động đào thải độc tố tuy nhiên tốc độ thì chắc chắn không thể nhanh được. Đây cũng là lí do khi trúng độc Akane lập tức hộc ra một đống máu tươi, đây chính là cơ thể tự động đảo thải máu độc trong người. 

Vì thế Tsunayoshi cậu đừng lo lắng, tôi, thực sự sẽ rất nhanh tỉnh lại mà. Thế nên cậu tuyệt đối đừng có làm bừa đấy!

Tiếc thay Tsunayoshi không có thuật đọc tâm, cậu cũng không thể nào biết những gì đang thực sự diễn ra trong cơ thể của Akane. Tất cả những gì cậu biết chỉ là việc cô nôn ra một bụm máu và rồi hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu mà bản thân mình lại vô dụng bất lực căn bản không thể làm gì cho cô.

Không, cậu có thể làm gì đó.

Ánh mắt Tsunayoshi dần thay đổi, một lần nữa đặt tay lên mu bàn tay Akane truyền vào cho cô lửa mưa lưu động giảm thời gian độc tố thâm nhập vào nội tạng cũng không rõ là vì quá lo lắng hay không cậu dường như cảm thấy sắc mặt nhợt nhạt của Akane lại có dấu hiệu khôi phục khí sắc.

Tsunayoshi vươn tay kéo mở hộc tủ bên đầu giường, hộp vũ khí bị dây xích sắt nặng nề trói buộc giống như gọng kìm cuối cùng cố níu giữ chút tình cảm vụn vỡ còn sót lại trong cậu. Tất cả những nhượng bộ nhún nhường này để làm gì, để đổi lại được kết quả như hiện tại hay sao? Nếu như nhẫn nhịn cũng không được buông tha vậy cậu sẽ không nhịn nữa, Tsunayoshi hiểu chính sự hèn nhát yếu đuối của cậu là lí do mọi chuyện ra nông nỗi này.

Sợi xích này là Renborn muốn Tsunayoshi cho họ một cái đảm bảo, đảm bảo hộp vũ khí của cậu không thể kích phát sức mạnh, đảm bảo cậu không thể ngóc đầu trở lại làm lung lay địa vị của Rumi trong nhà Vongola. Nhưng đối với Tsunayoshi đây không phải là hộp vũ khí thông thường, có lẽ suốt mười năm chiến đấu kề cận họ thực sự đã quên đi năm tháng thời niên thiếu ấy, quên đi những hộp vũ khí này thứ mà họ giờ đã lạnh lùng gọi là công cụ kia thực chất từng một thời cùng họ xông pha chiến đấu gọi là đồng đội.

Thực ra có một chuyện Tsunayoshi mãi cũng không hiểu được, mười năm tuy nói không phải là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng thực sự đủ dài để thay đổi con người ta nhiều đến thế sao? Nhiều đến mức Tsunayoshi đã không còn nhìn thấy được hình bóng của những người đồng đội ấy ở họ, giống như một giấc mơ, những trận chiến những kỉ niệm đẹp đẽ kia ngắn ngủi như một giấc mộng của một mình cậu khi đối mặt với thực tại tàn khốc bén nhọn chọc vỡ bong bóng mong manh.

Có đôi khi Tsunayoshi thực sự đã nghĩ, có phải những năm tháng tươi đẹp đó tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu.

Bản năng của Tsunayoshi đã vô số lần nhắc nhở cậu khi Rumi xuất hiện nhưng cậu vẫn cố chấp lờ đi bởi vì cậu tin vào họ, chưa một lần nghi ngờ nhưng đổi lại nhận được chỉ có vô số thất vọng mệt mỏi đến chán nản. Cậu đã ra đi rồi, đã không cần tất cả nhưng vì sao vẫn phải dồn ép cậu đến mức này.

Xích sắt vỡ tan khi lửa mặt trời nóng rực va chạm vào nhau, nắp hộp bật mở dường như cảm ứng được sự phẫn nộ của chủ nhân sắc đỏ của lửa gay gắt như nham thạch nóng bỏng. Natsu nhảy ra khỏi hộp quen thuộc đáp lên vai Tsunayoshi ánh mắt long lanh dường như vì cảm nhận được tâm trạng của cậu mà nhìn cậu  đầy lo lắng lại dùng bờm lông mềm mại cọ lên má chủ nhân như an ủi. Tsunayoshi thoáng mỉm cười, có thể có nhiều thứ đã thay đổi nhưng thứ tình cảm gắn kết này cậu vẫn có thể cảm nhận được.

"Natsu, trận chiến này sẽ khốc liệt hơn bất cứ lần nào chúng ta đã trải qua. Cậu có thể không?" Tsunayoshi cười nhẹ, khẽ hỏi.

Natsu ngước nhìn chủ nhân lại lần nữa dụi phần bờm lông mềm mại như đáp lời, sư tử lửa nhảy lên mặt bàn bốn chân vươn ra một bộ dáng kiêu hùng bất khuất, cả sắc lửa từ bờm lông cũng sáng rực đầy  chiến ý. Đây chính là phong thái của chủ nhân nhà Vongola nên có, hùng mạnh bao la.

"Được rồi, chúng ta đi."

Sư tử lửa nhảy lên vai chủ nhân, sức mạnh bị đè nén bấy lâu như chiếc vòi van cũ bị khóa sức nước vì một lần vặn mở mà ồ ạt xông phá không gì cản nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro