Chương 25: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay lạnh ngắt, khóe môi cũng dần chuyển sang màu tím nhợt nhạt khi sinh mệnh mong manh cứ dần trôi đi theo từng tích tắc. Tsunayoshi bất giác mím chặt môi, nắm chặt lấy bàn tay cứ ngày một lạnh dần của Akane người trên giường đang mê man vật lộn trong đau đớn đầu lông mày đen nhánh luôn nhếch lên đầy kiêu ngạo lại ủ dột chau lại nhăn nhó. Lòng bàn tay áp vào nhau lửa mặt trời ấm áp như chiếc đèn dầu hiu hắt chống đỡ trong bóng tối nặng nề của căn phòng yên ắng giữa đêm khuya. 

Lợi dụng đặc tính tĩnh lặng của mưa để ngăn chặn chất độc phát tác trong cơ thể, nếu là độc do nhà Vongola sử dụng vậy dù có tìm đến bệnh viện cũng không có tác dụng, đối với một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ ra đi với hai bàn tay trắng dường như đã chặn đi hết mọi đường đi của Tsunayoshi. Vị cựu thủ lĩnh khi ngồi bên giường bệnh nhìn một người đồng đội của mình thoi thóp trên giường, không thể cầu cứu không có ai có thể cầu cứu sự bất lực bị màn đêm vô hình đè nặng thêm từng chút một. Lửa mưa chỉ có thể làm chậm thời gian phát tác của độc tính, những kẻ từng gọi là đồng minh đồng đội đều đã quay lưng, cái cảm giác sợ hãi bất lực mà suốt mười năm sóng gió không hề xuất hiện nay lại như dây thừng siết lấy cổ cậu đau đớn đến nghẹt thở.

Mà đau đớn này hoàn toàn do những "đồng đội" kia gây nên.

Bị ruồng bỏ, không sao cả cậu sẽ tha thứ. Bị phản bội, được vậy cậu sẽ rời đi. Bị nghi ngờ, Tsunayoshi có thể rời đi với hai bàn tay trắng. Cậu có thể bỏ lại vị trí cao thượng xa vời kia, càng có thể bỏ qua của cải sức mạnh mà bản thân gầy dựng suốt một thập kỉ không chút luyến tiếc. 

Tsunayoshi trong khoảnh khắc cuối cùng ở phòng ngủ tại Vongola HQ cậu đã nghi như thế này.

Tiền bạc thực ra không quan trọng đến vậy, thứ đó chỉ là vật chất ngoại thân mất đi rồi vẫn có thể có lại. Địa vị thì sao? Thứ đó thực chất chưa bao giờ Tsunayoshi ham muốn chúng cả. Ngôi báu của Vongola xây dựng không chỉ bằng tình bạn đẹp đẽ, bài học đầu tiên mà Tsunayoshi được học ở trận chiến tương lai là việc cậu phải chấp nhận mặt tối nặng nề của vị trí này. Khi ấy cậu đã nói gì với ngài Đệ Nhất?

Nếu vậy, chính tay tôi sẽ đập tan nó.

Nếu Vongola chỉ có máu và dơ bẩn, vậy chính tay cậu sẽ phá nát nó mà chẳng từ. Một thứ mà cậu có thể không chút do dự phá bỏ càng không phải là thứ có thể níu giữ cậu. Trong suốt mười năm này những cống hiến cố gắng làm việc của Tsunayoshi chỉ đơn giản vì hai chữ mà thôi "gia đình". 'Family' Vongola, gia đình của Tsunayoshi một gia đình không gầy dựng bởi huyết thống mà được vun đắp lên bằng sợi dây tình cảm mà cậu đã luôn nhất mực khẳng định là thứ chất liệu bền chặt nhất. Nhưng rồi kết quả cậu nhận được là gì đây?

Ra đi với hai bàn tay trắng, từ người đứng ở vị nhận được sự thuần phục tuyệt đối lại trở thành một kẻ trắng tay bị khinh thường, thậm chí cũng bởi vì sự ra đi không màng danh lợi kia mà hiện tại bất lực nhìn những người quan trọng của bản thân bởi sự ngu xuẩn của mình mà tổn thương.

Nếu người bị hạ độc là cậu Tsunayoshi sẽ chẳng mấy bận tâm đâu. Cậu sẽ không oán hận họ kể cả việc họ có muốn lấy mạng của cậu, Tsunayoshi biết mình là một tên khờ có lòng bao dung ngu xuẩn  đầy lớn lao. Bởi lẽ đó, Tsunayoshi không thể nào oán hận họ, những người từng là gia đình ấy sẽ vẫn luôn chiếm một vị trí lớn lao trong lòng cậu, vị trí ấy dù trong mười năm tới hay càng lâu hơn về sau cũng sẽ không lu mờ.

Phải, vốn dĩ là như thế.

Nếu người trúng độc là Tsunayoshi vậy cậu sẽ ôm chút luyến tiếc và tình cảm gắn bó này xuống mồ và không chút oán hận. Nhưng vì sao người trúng độc lại không phải là cậu? Tsunayoshi có thể tùy ý quyết định mạng sống của cậu, nhưng mà những người xung quanh cậu thì có tội tình gì chứ?

Khó khăn lắm mới lại có thể tìm được một người có thể tin cậy lại chính vì nó mà sẽ mất mạng. Tsunayoshi bất giác nghiến răng, sự bất lực và áy náy đang không ngừng cào xé sâu tận trong thâm tâm cậu, không ngừng bào món cái tình thân suốt mười năm qua Tsunayoshi đã luôn gìn giữ nâng niu. Có lẽ thứ tình cảm này thực chất vốn đã lung lay, sự xuất hiện của Akane, sự phản bội triệt để của family, tất cả trở thành phát súng trường mạnh mẽ bắn xuyên qua lớp tường thành mục nát, để rồi đánh thức chàng hoàng tử đã say ngủ bấy lâu.

Lựa chọn rời đi tay trắng, không oán không hối nhưng kết quả nhận lại được là gì? Cái kết quả của việc không tham lam, không đố kỵ là bị đuổi cùng giết tận không chết không tha sao? 

Cuối cùng Tsunayoshi cũng nhận thức được, sự hiểu chuyện và vị tha này sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy cậu quá yếu đuối, càng thêm lấn lướt chèn ép cậu, làm hại đến người thân của cậu. Sự vị tha của cậu, lòng bao dung này lại là lí do khiến Akane trúng độc đến sắp chết. Đáy lòng Tsunayoshi rệu rạo, cảm giác như trái tim thổn thức tiếng khóc vô hình trong đêm tối tĩnh mịch.

Gia đình của cậu, family Vongola từ này và cho đến mãi mãi về sau sẽ vĩnh viễn không còn là của cậu. Đã đến lúc phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng ảo tưởng, chấp nhận thực tại.

Đến lúc phải buông bỏ tình cảm này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro