Chương 27: Không khoan nhượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng - tầng 20 khu khách sạn năm sao bậc nhất Tokyo.

Rumi vùi đầu vào chiếc gối êm ái của khách sạn hạng sang hưởng thụ sự xa hoa bậc nhất vẫn không giúp cô ta có thể thoải mái đi vào giấc ngủ. Vì sao ư? Bởi vì thái độ của những người hộ vệ càng lúc càng không theo ý muốn của cô ta, đánh đổi 30% thiện cảm để lấy một chất độc cực mạnh để đầu độc Momora Akane là cái giá quá đắt. Cô ta cũng từng nhiều lần kháng nghị với hệ thống, cảm thấy với một kẻ tầm thường như Akane không đáng giá với 30% độ thiện cảm mà cô ta sở hữu nhưng hệ thống thì không dùng cái nhìn chủ quan như Rumi, nó chỉ đánh giá trên số liệu thực tế để đưa ra đánh giá.

Nhưng thực sự hệ thống đã không cho Rumi biết một chuyện độ uy hiếp mà nó đánh giá ở Akane vốn dĩ không chỉ dừng ở 30% độ thiện cảm mà cô ta đã đánh đổi. Vậy mà Rumi vẫn còn keo kiệt mà oán thán nó hồi lâu, đòi hỏi nó phải cung cấp kĩ năng hay vật phẩm để cô ta có thể bồi dưỡng độ thiện cảm đã đánh mất. Chỉ có thể nói, con người càng có được nhiều thì lại càng tham lam hơn, hoàn toàn là một cái động không đáy không thể lấp đầy. Rumi đã hoàn toàn quên mất khi mới bắt đầu cô ta chỉ có hai bàn tay trắng, cô ta chỉ cầu mong có thể cướp lấy một trong số những người hộ vệ đã đủ khiến cô ta thỏa mãn nhưng hiện tại thứ Rumi muốn chỉ là những con rối phải phục dịch dưới chân cô ta vô điều kiện. 

Sự đánh đổi của 30% thiện cảm nói nhiều không nhiều nhưng nói ít cũng tuyệt đối không phải ít, nó như cưỡng đoạt tháo đi từng lớp lăng kính màu hồng mà Rumi đã lồng vào đôi mắt họ, cái hình tượng đẹp đẽ hoàn mĩ thiện lương mà cô ta gầy dựng bấy lâu trong lúc cô ta oán thán đang dần nứt vỡ từng chút một. Rumi có thể cảm nhận được thái độ của những người hộ vệ gần đây ngày một kém hơn, bọn họ dường như đã từng bước lấy lại tự chủ, lấy lại được tư duy suy nghĩ mà không bị lệ thuộc vào ý chí của cô ta như trước đây. Những vật phẩm không có độ thiện cảm duy trì cũng từng cái lần lượt mất hiệu lực, cô ta giống như đang cố bịt lỗ thủng trên chiếc thuyền rách mới bịt được một lỗ, lỗ tiếp theo đã nối đuôi nhau xuất hiện.

Như tối nay, cô ta đã năn nỉ Hibari ở lại bên cạnh nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là đáp ứng ngày mai sẽ cùng cô ta đi dạo phố. Điều này làm Rumi cực kì không ưng ý, phải biết Hibari chính là đối tượng đầu tiên mà cô ta nhắm tới khi bắt đầu quá trình công lược, là nhân vật mà cô ta yêu thích nhất thuần hóa một con người cao ngạo khuất nhục dưới chân mình là có bao nhiêu thỏa mãn Rumi là người biết rõ nhất. 

Vì chuyện này mà cô ta đã cãi nhau với Hibari, những tưởng cô ta sẽ lại được anh ôm vào lòng và dỗ dành an ủi như mọi khi thái độ của Hibari lại dội một gáo nước lạnh cho cô ta. Khi cô ta đe dọa rằng sẽ giảm tần suất gặp mặt gần gũi, đón chờ không phải sự hốt hoảng ghen tị hèn mọn quen thuộc.

"Ồn ào nữa, cắn chết."

Làm sao có thể?! Chỉ vì 30%, chỉ 30% lại mất có thể khiến một người thay đổi như thế sao?

Trong lúc Rumi còn đang rối rắm lo sợ cửa sổ ở tầng 20 đã lặng lẽ được mở ra.

Mũi giày da chạm lên tấm thảm nhung mềm mại, căn khách sạn hạng tổng thống được bày bố tỉ mỉ sang trọng thậm chí vì để thỏa mãn tính hư vinh của Rumi những vật phẩm trong phòng còn được nâng cấp đến độ xa xỉ. Khác hoàn toàn với Tsunayoshi thời còn tại chức, với thân phận là chủ nhân của nhà Vongola đãi ngộ mà cậu nhận tất nhiên không thể thua kém ai nhưng Tsunayoshi được giáo dục rất tốt, cậu không lãng phí những công quỹ của gia tộc cho sự hư vinh nhàm chán này tận dụng những nguồn vốn huy động được vun đắp tất cả vào Vongola.

Cái thời còn trẻ ấy khi những người hộ vệ còn mang tính nông nổi cá nhân vẫn chưa thể thích ứng với công việc của gia tộc Tsunayoshi đã luôn cùng họ cố gắng giải quyết công việc, rắc rối vô tình vướng phải, nếu tiêu pha phung phí vậy bọn họ còn lâu mới có thể vượt qua giai đoạn đầu khó khăn đó. Dù sao thì những kẻ cầm quyền trước đó làm sao có thể hoàn toàn tình nguyện để đám nhãi ranh như bọn họ đi lên lãnh đạo chứ.

Rumi nghĩ ngợi rất lâu để rồi tự bản thân bị những suy nghĩ hỗn loạn của chính mình đưa vào giấc ngủ nhưng ngay lúc ý thức cô ta dần tan rã sự lạnh lẽo kề sát bên cổ khiến một kẻ nhát chết như cô ta hoảng hốt bừng mở mắt. Đập vào mắt Rumi là đôi đồng tử nâu trầm rõ ràng luôn được miêu tả là một đôi mắt ấm áp và biết cười nhưng lúc này ánh mắt ấy lại lạnh lẽo như hầm băng u tối, đôi mắt u oán nhìn sâu vào Rumi khiến cô ta thấy như bị bàn tay ai đay nghiến bóp chặt đến khó thở. 

Có thể là vì bóng tối cũng có thể là vì ánh mắt lạnh lùng quá mức xa lạ khiến đầu óc Rumi dường như đơ cứng, khiến cô ta thậm chí trong chốc lát đã không nhận ra người này là ai cho đến khi Tsunayoshi điền nhiên đưa tay gạt đèn bàn ánh sáng ùa tới hắt lên gò má người thanh niên Rumi mới hoảng hốt nhận ra cậu.

Trong trí nhớ của Rumi kể từ khi công lược bắt đầu Tsunayoshi vẫn luôn sắm vai một kẻ yếu đuối và nhân từ thánh mẫu, thoát khỏi lớp vỏ vô năng thời trung học nhưng người con trai này vẫn luôn giữ bản tính hiền lành của mình dù cho có ở tại một nhà mafia lớn nhất Ý cũng chẳng thể thay đổi con người cậu. Sự hiền lành ấy như ăn vào máu, đã khắc sâu vào trong suy nghĩ của Rumi đến mức khi hiện tại nhìn thấy một Tsunayoshi lạnh lùng sắc bén khiến cô ta cảm thấy như thể mình đang nằm mơ. Nhưng tiếc thay không có giấc mơ nào ở đây cả, chỉ có lưỡi dao bằng bạc lạnh ngắt kề sát bên cổ cô ta nhắc nhở sự nguy hiểm của con người trước mắt.

Cho cô ta biết, Tsunayoshi vì sao có thể trèo chống một nhà mafia hùng mạnh nhất Ý trong suốt mười năm chưa từng có một đại biến nào ảnh hưởng được.

Đây mới là Vongola Decimo của Vongola HQ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro