Chương 51: Lời khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gokudera Hayato, người tiếp theo phải lên sàn chiến đấu, đang vô cùng lo lắng. Tự xưng là trợ thủ đắc lực, cánh tay phải của Juudaime, nhưng thực lực của hắn lại giậm chân tại chỗ không tăng lên chút nào. Nếu đêm nay thua, tình thế không thể đảo ngược lại nữa. Vì cứu con bò ngốc mà chiếc nhẫn Sấm sét và Bầu trời bị mất đi, nếu là hắn thua trận giành nhẫn Bão tố thì chỉ còn Sương mù, Mưa và Mây, như vậy liền thật sự không có đường sống.

Ảo não bước ra khỏi phòng y tế, Gokudera ủ rũ cụp đuôi không có mục đích đi lung tung. Bị Shamal răn dạy một trận, lại còn không thể tham chiến nếu chưa hoàn thiện tuyệt chiêu, Hayato lòng tràn đầy uể oải.

"Cậu bé, cẩn thận!" Một tiếng hét sau lưng vang lên, Gokudera hoàn hồn phát hiện mình không để ý đèn đỏ suýt nữa bước chân xuống con đường đông đúc xe cộ. Thật bất cẩn, thân là cánh tay phải của Đệ Thập lại thất thần thế này, Gokudera ủ rũ nghĩ.

"Cậu bé, có sao không? Đi đường phải chú ý chứ. Nhỡ xảy ra vấn đề gì thì sao."

Nếu là thường ngày, Gokudera sẽ lớn tiếng nói lại hoặc quay ngoắt đi không để ý đến, nhưng hắn hôm nay tâm tình buồn chán nên chỉ đơn giản đứng đó mặc kệ người kia thuyết giáo mà tâm hồn bay bổng treo ngược cành cây. Nhìn bộ dáng người trước mặt hồn xiêu phách lạc, chàng trai thở dài chỉ có thể dừng bài giảng bị coi là vô nghĩa của mình lại. Vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần ai mà chả thấy kinh hách và khủng hoảng.

Nhưng nếu là Gokudera, một Mafia chính tông, sao nó lại cảm thấy thế nhỉ? Là vì trận đấu đêm nay? Tsuna lần nữa thở dài thầm than mình đúng là điên mà trực tiếp đi giúp đỡ đối thủ, một tay lại kéo Gokudera đến công viên gần đó. Thân ảnh và giọng nói người này có vẻ quen thuộc, Gokudera trong cơn mông lung nghĩ, để mặc cho người kia kéo mình.

"Em gặp phải chuyện gì khó khăn sao? Dù anh chỉ là người xa lạ, nhưng biết đâu anh có thể cho em một vài lời khuyên. A, em không cần phải bắt mình nói ra đâu." Tsuna chợt nghĩ mình chưa nói gì mà đã tự tiện dẫn người ta đi không khỏi chột dạ bổ sung thêm câu cuối.

"Ta..." Gokudera chần chừ nói. "Ta có một người bạn. Cậu ấy nói rằng có thể làm bất cứ cái gì vì lớp trưởng cậu ấy. Ở trường cậu ấy đang có cuộc thi đấu giữa 2 lớp với nhau, lớp cậu ấy đang thua trắng 2 trận và trận đấu của cậu ấy là mấu chốt lật ngược tình thế. Cậu ấy đã học bạt mạng suốt ngày đêm, thậm chí còn hỏi bài giáo viên mình ghét nhất. Nhưng cậu ấy vẫn chưa tìm được bí quyết giúp mình thắng cuộc. Cậu ấy có xin lời khuyên từ ta nhưng ta không biết phải nói gì."

Trận chiến giành nhẫn đầy khốc liệt mà em nói bâng quơ thành thi đấu học đường lành mạnh luôn vậy, hơn nữa ngươi phải tuyệt vọng lắm mới trực tiếp tìm đến motip đầy quen thuộc "Em có một người bạn..." Người biết được sự thật Tsuna có hơi cạn lời trước trình độ thêu dệt câu chuyện của Gokudera. Thôi thì phóng lao thì phải theo lao vậy.

"Bí quyết học tập à, để anh nghĩ xem... Phải đọc thật kĩ đầu bài từng câu từng chữ một, không một dữ liệu nào bị cho thừa cả nên phải tận dụng hết mọi thứ mình đã có. Cần biết mình còn yếu và không giỏi phần nào để khắc phục nó và phải làm nhanh, đúng và chính xác những câu mình biết."

Gokudera vốn là một thiên tài, não đã nhanh chóng nhảy số liên hệ với thực tế. Phải tìm hiểu kĩ đối thủ và phân tích từng hành động, cử chỉ, lời nói của họ. Dù đó có thể là vô ý hoặc cố tình nhưng chúng đều bộ lộ một phần của bản năng, tính cách và mục đích đối phương. Từ đó có thể tìm cách đối phó với thế công của kẻ thù.

Điểm yếu nhất của hắn là tốc độ. Ném bom một cách thông thường, canh cho thời gian phát nổ phù hợp với đường đi là cách chiến đấu của hắn và cũng là tư duy thông thường của tất cả mọi người. Nhưng đối diện với một thiên tài như Belphegor có thể nhanh chóng tính toán vận tốc và quỹ đạo trong chớp mắt thì trình độ của hắn không đủ xem. Vậy vấn đề ở đây là phải làm cho quả bom linh động hơn.

"Còn nữa, phải suy nghĩ linh hoạt mà không nên gò bó và rập khuôn theo một lối mòn. Có rất nhiều con đường dẫn đến đáp án, đường thì bế tắc không lối thoát, đường thì thông thoáng lại dẫn đến địa điểm sai, lại có đường quanh co vòng vèo rắc rối. Việc cần làm là đơn giản hóa vấn đề và tìm con đường ngắn nhất mà cũng dễ dàng nhất, tiết kiệm thời gian và công sức nhất.

Ngoài ra tư duy phải có sáng tạo và những điểm đột phá mới, ví dụ như kết hợp 2 phương pháp làm bài với nhau. Khi phương pháp này tưởng chừng như gặp đường cùng, biết đâu dùng cách khác có thể tháo gỡ nút thắt đấy. Không một bài nào bắt mình chỉ được phép dùng 1 cách làm xuyên suốt quá trình cả."

Thiên tài nhảy số Gokudera Hayato tiếp tục suy nghĩ. Theo lý thuyết mà nói, nếu ném một vật đơn thuần đều sẽ phải chịu tác dụng của trọng lực bay theo một quỹ đạo nào đó và đáp xuống đất. Nhưng nếu trong quá trình chuyển động có thêm một ngoại lực tác dụng vào nó? Không ai nói vật bay ra chỉ có thể có 1 quỹ đạo cố định, hắn có thể thay đổi quỹ đạo 2 lần của nó khiến đối thủ không kịp trở tay mà.

Mắt Gokudera sáng rực ngang với hai đèn pha của ô tô, chỉ với vài phút ngắn ngủi trò chuyện mà đã đánh bại cả mấy ngày trời hắn tự mày mò nghiên cứu.

Hai người cứ thế một ông nói gà, bà kia nói vịt nhưng ám chỉ con gà vui vẻ trò chuyện. Nhìn Gokudera vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Tsuna hài lòng gật đầu, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

"Thế nhưng anh muốn hỏi em một điều..."

Trước khi tham chiến, Tsuna đương nhiên phải tìm hiểu tường tận về mọi gốc gác đối thủ của mình. Qua những dòng báo cáo, cậu có thể thấy độ trung thành của Gokudera với Xanxus không thua kém gì Levi với cậu, thậm chí có xu hướng cuồng nhiệt hơn và vô cùng ám ảnh chuyện trở thành cánh tay phải của Xanxus. Nhưng điểm yếu lớn nhất của Gokudera chính là quá coi thường mạng sống của mình và một khi gặp chuyện liên quan đến Xanxus liền liều mạng đến mức quên đi mình chiến đấu vì cái gì.

"Em thi đấu vì cái gì? Vì tính háo thắng không cho phép mình thua cuộc? Vì muốn cá nhân mình giành chiến thắng? Vì muốn cả tập thể được vinh quang? Rất nhiều thứ sẽ che lấp mắt em, một tầm nhìn nông cạn khiến em đôi lúc nhầm lẫn mình muốn làm gì và vì cái gì mình muốn làm vậy. Em cần phải phóng tầm mắt ra xa và không nên trả giá quá nhiều cho một thứ ngu ngốc và không đáng. Điều em cần làm là xác định việc mình thực sự muốn làm. Kiên định tiến lên phía trước cũng tốt, nhưng lùi lại và bỏ cuộc đôi khi lại là bước đi đúng đắn."

Không để ý tới việc đối tượng từ bạn của em đã chuyển sang mình, Gokudera miên man nghĩ những lời Tsuna vừa nói. Hắn... chiến đấu vì cái gì? Để trở thành cánh tay phải của Đệ Thập chứ còn gì. Dù có chết thì còn lâu hắn mới bỏ cuộc. Nhưng hắn thật sự chỉ muốn như vậy? Hắn nhớ đến những lần cùng xem pháo hoa, cùng chơi ném tuyết, cùng thưởng hoa anh đào. Nếu như hắn chết, nhũng thứ ấy sẽ biến mất mãi mãi. Hắn... thực sự muốn vây?

Tsuna yên lặng rời đi để lại không gian cho Gokudera trầm tư suy nghĩ. Những điều cần nói cậu cũng đã nói rồi, còn quyết định thế nào là việc của hắn. Đừng làm ta thất vọng, Gokudera Hayato, người bảo vệ Bão tố của Đệ Thập Vongola.

"Ushishi, Boss nói gì với hắn thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro