Chương 50: Nhẫn Bầu trời bị lấy mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đòn kết liễu!" Leviathan rút ra cây dù của mình hướng về phía Lambo đâm thẳng. Trong giây lát Levi bỗng cảm nhận được gì đó nhanh chóng nhảy ra xa. Chưa kịp hoàn hồn vì phát súng vừa rồi, các cột thu lôi đồng loạt ngã xuống, nếu không phải Levi phản ứng kịp thời, có lẽ hắn đã bị ăn đau rồi. Levi nháy mắt tỉnh táo lại nhìn về phía bên kia.

Không biết khi nào tiến vào trạng thái Hyper Dying Will Xanxus cầm súng chĩa thẳng vào mặt Leviathan. "Ta không phải nói làm ngươi buông tay sao." Giọng nói lạnh băng cất giấu thật sâu lửa giận, bất cứ ai cũng nhìn thấy chủ nhân của nó giờ phút này phẫn nộ thế nào.

"Huhuhu, Xanxus, Lamba-sama đau quá!" Lambo hiếm thấy làm nũng với Xanxus khóc nức nở nói.

"Câm mồm." Nghe tiếng khóc phiền nhân, Xanxus lớn tiếng rống Lambo, lại không biết nghĩ gì mà hơi dịu giọng xuống. "Khóc nữa là ta không cho về nhà đâu, cũng đừng nghĩ gặp lại mẹ."

Lời trấn an như đe dọa này kì dị thành công khiến Lambo nín khóc, chỉ vài tiếng sụt sùi vang lên cho biết Lambo còn đau đến cỡ nào.

Varia tuy bị Xanxus một lời không hợp liền nổ súng chấn trụ một chốc, nhưng lấy bản tính bọn họ hiển nhiên không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời. Squalo giơ lên kiếm, đang chuẩn bị mở miệng phản kích lại chợt nhìn thấy nam nhân đang đứng trên đỉnh két nước gắt gao ngậm miệng lại.

"Sawada Xanxus." Lặng yên giá lâm thủ lĩnh Varia nhìn chăm chú vào đối thủ của cậu, hay chính xác hơn là khẩu súng trên tay Xanxus. Chỉ cần Xanxus manh động, cậu không ngại một buổi dạy kèm miễn phí đâu.

Đây là lần thứ hai nhóm Xanxus nhìn thấy Tsunayoshi di Vongola. Vẫn là mặt nạ bí ẩn đó, vẫn là khí thế bức người đó, Tsunayoshi như quân lâm thiên hạ ngạo nghễ nhìn đám con dân bên dưới không cho phép ai phản kháng mình.

"Tiếp tục đi." Tsuna nhẹ nhàng nói, nhưng với Cervello, nó như một mệnh lệnh không thể kháng cự.

"Vâng. Chúng tôi sẽ tuyên bố kết quả trận đấu. Leviathan thắng. Bởi vì ngài Sawada đã làm gián đoạn trận đấu này, nên nhẫn Sấm sét và nhẫn Bầu trời sẽ được giao cho Varia."

"Dựa vào cái gì!" Gokudera dẫn đầu cả giận nói.

"Ngài bị loại vì tội phá hủy đấu trường, phá rối trận đấu."

"Cái gì?! Chơi bẩn!" Đối với Cervello thiên vị đoàn người Xanxus cảm thấy phẫn nộ.

Giơ tay ngăn lại đám người Gokudera khắc khẩu, Xanxus ngẩng đầu nhìn nam nhân phía trên, một bàn tay trực tiếp kéo xuống chiếc nhẫn đeo trên cổ, dùng sức ném cho đối phương.

"Chiếc nhẫn Bầu trời tạm thời gửi ở chỗ ngươi, ta sẽ lấy về sau."

"Thế nhưng nói là gửi? Thật là tự đại, Sawada Xanxus, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao." Tsuna cười. "Hiện tại chiếc nhẫn Bầu trời hoàn chỉnh ở trên tay ta, chỉ cần ta nguyện ý, trận chiến tranh đoạt nhẫn buồn cười này có thể kết thúc ngay lập tức tại đây."

"Kia liền thử xem xem đi. Muốn cho ta bất chiến mà hàng, tuyệt không khả năng."

Tsuna chỉ là dùng đôi mắt hững hờ nhìn chăm chú vào đối thủ của hắn: "Xem ở ngươi còn có thể ngông cuồng kiêu ngạo, chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu. Sau khi cho ngươi nếm mùi thất vọng trong cuộc tranh nhẫn này, lấy danh nghĩa Vongola, ta sẽ chôn vùi tất cả các ngươi trong bóng đêm, giống như lão già đó vậy."

Sawada Iemitsu và Reborn đều bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nam nhân tóc vàng từ đầu bị con trai ghẻ lạnh tồn tại như vô hình càng là hướng về phía cậu giận dữ hét: "Tsunayoshi, ngươi đã làm gì Đệ Cửu?!"

"Haha." Thủ lĩnh tóc nâu dài gợi lên khóe miệng, mỉa mai mà trào phúng nói: "Điều tra không phải là việc của ngươi sao, thủ lĩnh Môn ngoại cố vấn gia tộc?"

"Đồ khốn, không lẽ ngươi... Đó là cha của ngươi!"

"Bình tĩnh một chút, Iemitsu, còn không có chứng cứ xác thực." Reborn ngữ khí bình tĩnh khuyên nhủ.

"Cậu cũng vậy, bỏ súng xuống đi." Mắt nhìn thẳng Sawada Iemitsu không chút khách khí trả lời.

"Cao hứng đi, ta cho các ngươi cơ hội. Vạn nhất các ngươi thắng, ta sẽ đưa nhẫn nhà Vongola cùng vị trí Đệ Thập và sẽ thề trung thành. Nhưng nếu các ngươi thua, những người quan trọng của các người đều sẽ bị giết. Hãy cho ta thấy sức mạnh yếu kém của ngươi. Được rồi, Cervello, ngươi có thể tiếp tục tuyên bố."

"Dạ, vâng." Cervello ngữ khí không hề phập phồng nói: "Chúng tôi sẽ công bố trận đấu của ngày mai. Trận đấu ngày mai là trận chiến giành nhẫn Bão tố."

Kia một khắc, thiếu niên tóc bạc tươi cười có chút miễn cưỡng. Tệ thật, hắn còn chưa hoàn thiện chiêu đó.

Levi quỳ gối trước Tsuna, dâng lên chiếc nhẫn Sấm sét, "Boss, xin hãy giữ nó."

"Không cần." Thủ lĩnh đưa lưng về phía hắn, cũng chưa hề đụng tới. "Levi, lần sau ngươi lại như thế này..."

"Tôi sẽ tự trừng phạt."

Nhìn thân ảnh Tsuna rời xa dần, Iemitsu trầm ngâm suy nghĩ.

"Iemitsu, hãy về lại Italy đi, tôi thấy lo cho Đệ Cửu."

"Xin lỗi Reborn. Tôi giao Xanxus và những người kia cho cậu."

"Giao cho ta đi, ta biết họ rõ hơn ông. Đừng lo lắng."

Xanxus dù bị tịch thu chiếc nhẫn nhưng vẫn bình thản như thường. Hắn không bao giờ hối hận chuyện mình đã làm, đám rác rưởi kia đúng là phiền phức nhưng chúng là người của hắn, mặc kệ chúng còn phiền hơn. Những trận đấu như này là cơ hội tốt để thử thách bản thân và nâng cao sức mạnh, chỉ có lực lượng thuộc về chính mình mới có thể chân chính bảo hộ chính mình.

Hắn cũng chẳng sợ chiếc nhẫn bị mất đi. Như hắn đã nói, chiếc nhẫn hắn chỉ gửi tạm, hắn sẽ tự tay giành lại nó về. Đồ của hắn thì mãi mãi là đồ của hắn, đừng hòng cướp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro