Chương 52: Quán Take Sushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quen thuộc, thông báo quen thuộc, chắc tui cũng không cần nhiều lời nữa.

Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 6 chói chang nắng hè (^ _ ^)/~~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ushishi, Boss nói gì với hắn thế?" Bel từ một ngõ hẻm nhỏ bước ra, Mammon bay lơ lửng bên cạnh. Cả hai đều vô cùng tự nhiên, không có chút chột dạ nào của người nghe lén.

"Hai người quan hệ tốt thật đấy, đi đâu cũng như hình với bóng." Tsuna cảm thán. Vừa nghe thấy thế, Bel và Mammon nháy mắt tách ra, vẻ mặt ghét bỏ kinh tởm như nuốt phải ruồi. Mammon thuận thế đậu lên đầu Tsuna. Thật mềm mại và thoải mái.

"Chắc ngươi cũng chán mấy trận đấu vô vị, ta chỉ là tăng độ khó lên một chút thôi."

"Boss mất kiên nhẫn rồi à?" Mammon hỏi, 2 trận trước kia có thấy Boss nhúng tay vào đâu.

"Không, ta chỉ là thấy phí thời gian khi ở đây thôi. Dù sao Adelina vẫn đang ở nhà giận dỗi kìa."

Nghĩ đến con quỷ tóc đỏ kia, Bel bĩu môi: "Boss cứ chiều cô ta hoài. Kệ cổ đi."

Mắt thường cũng có thể thấy Bel và Mammon mất hứng, Tsuna liền dẫn hai đứa nhỏ đi ăn. Bel thích nhất là ăn sushi, tình cờ hôm qua cậu lại thấy một quán sushi đông khách, chắc là ngon lắm đây.

Không mấy chốc, một quán sushi xuất hiện trước 3 người. Có lẽ vì đã quá giờ cơm, quán không có vẻ đông đúc như hôm qua, khách hàng cũng chỉ vài ba tốp nhỏ lẻ. Không gian của quán tuy không lớn lắm nhưng vô cùng sạch sẽ và thoáng mát. Ông chủ quán lúc nào cũng thường trực trên môi nụ cười vô cùng hào sảng giúp mọi người đến đây đều cảm thấy thoải mái như ở nhà. Vốn Tsuna muốn mua mang về nhà, nhưng bầu không khí khoan khoái này khiến cậu thay đổi ý định.

Belphegor cười vô cùng hài lòng khi có thể ăn mảnh cùng với Boss (vị hoàng tử cố tình bỏ quên bóng đèn màu tím nào đó), lộ ra cả hàm răng trắng tinh chỉnh tề: "Ushishi, nhà này không tồi. Hoàng tử muốn một mâm sushi cá hồi đại dương."

Mammon vì được bao ăn cũng không keo kiệt báo ra tên món ăn mình muốn.

"Vâng, thỉnh chờ một lát." Chủ quán mới vừa vén tay áo lên, tay cầm đao làm vài đường cơ bản, từng nhát dao lia lịa chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh. Chưa đầy một phút, cá hồi đã biến thành những miếng sashimi ngon lành tươi rói, thậm chí Tsuna đã có thể tưởng tượng được hương vị béo ngậy và tươi mát trong chốc nữa bùng nổ trong khoang miệng của mình thế nào. Bàn tay thoăn thoắt lấy một miếng cơm đã được trộn đều với giấm sushi cho vào lòng bàn tay và nắn chặt thành một hình Oval thon đẹp. Lại cẩn thận đặt lát cá hồi lên trên, vuốt cho cá được ôm sát vào nắm cơm. Vậy là đã xong một miếng sushi tuyệt đẹp. Lặp lại một quá trình tuần tự như vậy, mâm sushi cá hồi đại dương có thể thỏa mãn cả vị giác của hoàng tử đã hoàn thành.

Một màn trình diễn vô cùng đẹp mắt và điêu luyện, thật may khi cậu đã đem hai đứa nhỏ đến đây.

Bel nhìn thấy thân thủ của ông chủ cũng nhịn không được hưng phấn mà run rẩy: "Hoàng tử muốn giết ngươi, ushishi."

Mammon nhìn đến bộ dạng thị huyết của Bel, mở miệng nhắc nhở: "Thời kỳ đặc biệt, đừng có làm phiền Boss."

Bell quay sang nhìn Tsuna, vô cùng không tình nguyện đành nghe lời Mammon, đem sát ý áp chế xuống.

"Sushi đã xong. Mời quý khách thưởng thức." Ông chủ tựa như một người bình thường hoàn toàn không có cảm giác được sát ý trần trụi nhằm vào chính mình vừa rồi, vui vẻ lên món.

Thật nên khen một câu không hổ là truyền nhân đời thứ 8 của Shigure Soen Ryu, cựu sát thủ kỳ cựu Yamamoto Tsuyoshi, đứng trước Varia vẫn bình thản như vậy.

Mammon và Tsuna tận hưởng bữa tiệc sushi ngon lành. Bel không biết từ lúc nào đã chạy ra sau bếp vui vẻ đọ đao công cùng với Yamamoto. Ông cũng không chê phiền phức, ngược lại còn vô cùng hào phóng lôi ra con cá ngừ đại dương đủ cho 100 người ăn.

Tuy rằng cái giá 300.000 yên đối với người khác hơi đau ví, nhưng Tsuna - đại gia ngầm - tỏ vẻ không vấn đề gì. Cậu cũng vốn có ý định mua thêm mang về cho bọn Squalo đang ở nhà. Hơn nữa, Bel vui vẻ là tốt rồi.

Sau khi được Yamamoto Tsuyoshi bảo đảm sẽ ship đến tận khách sạn, Tsuna thảnh thơi ra về. Nhưng xem ra ông trời cũng không muốn trông thấy cậu được thuận lợi mãi như thế được nên chỉ mới được nửa đường, trận mưa rào đột ngột như trút nước đổ xuống đầu 3 người. Vội vã chạy vào mái hiên trú mưa, nhưng cả bọn vẫn không thoát được kiếp từ trên xuống ướt như chuột lột. Vẫn là Tsuna nhanh trí, lặng lẽ lợi dụng ngọn lửa để hong khô quần áo.

Một lát sau, cùng đồng cảnh ngộ với họ trước đó là một cô gái nhỏ con, vẻ ngoài mong manh tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi. Mặt em buồn rầu muốn vắt khô mái tóc của mình nhưng chẳng có tác dụng lớn lao gì.

Bất chợt, một thứ gì ấm áp bao trùm lên em. Em ngạc nhiên quay sang bên cạnh, là vị thiếu niên tóc nâu đang dịu dàng khoác chiếc áo khoác của mình lên người em.

"Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh." Thiếu niên cười khẽ nhắc nhở em, không màng hai người đằng sau mình cật lực phản đối.

Hai má đỏ ửng một phần vì hơi lạnh, càng nhiều hơn là sự ấm áp đến từ người con trai xa lạ trước mặt. Em rụt rè, lắp bắp nói lời cảm ơn, lòng hơi ảo não vì một câu cảm ơn cũng không thể nói đàng hoàng.

"A trời tạnh rồi." Mưa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Bel ngó ra ngoài trời thấy tạnh mưa liền vội vàng kéo Tsuna rời đi, áo khoác dính mùi người khác bị vấy bẩn cũng không cần phải lấy lại. Trước khi rời đi Bel cũng không quên ném cho cô ta một ánh mắt đầy lạnh lẽo. Nếu không phải Boss ở đây...

Tsuna bị kéo đột ngột có một sự hoang mang nhẹ nhưng cũng để mặc cho Bel làm theo ý mình. Nhưng... Tsuna quay đầu liếc nhìn cô gái, lòng đầy băn khoăn. Sao thiếu nữ đó lại cho hắn một cảm giác quen thuộc đến vậy?

Thiếu nữ được Tsuna nhớ mong không hay biết mình vừa mới đi dạo một vòng quỷ môn quan còn đang nghi hoặc gọi: "Mukuro-sama?"

Từ khi thấy anh tóc nâu kia, Mukuro-sama im lặng bất thường. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây.

"Mukuro-sama?" Thiếu nữ, hiện nay mang tên mới là Chrome, nhẹ giọng gọi lại lần nữa.

"Kufufu, Chrome thân ái." Mukuro cuối cùng cũng đáp lại cô. "Ngươi nghĩ người kia thế nào?"

"Rất ấm áp." Chrome ngượng ngùng nói. "Tựa như bầu trời vậy, khiến ta cảm thấy rất an tâm và như được bao dung vậy."

"Nếu như ta nói, người đó là Tsunayoshi, thủ lĩnh đội ám sát Varia, người khởi xướng trận chiến tranh nhẫn này. Đối thủ của ngươi là thủ hạ của hắn, Mammon. Nếu ta không nhầm, hắn chính là Arcobaleno Sương mù."

"Hắn, là chính hắn?" Chrome ngạc nhiên há to miệng, không tin nổi vào mắt mình.

"Đúng vậy, nghe thật đáng sợ đúng không." Mukuro thấp giọng trầm ngâm.

"Vâng." Chrome nhu thuận gật đầu.

"Chính là không giống ngươi nghĩ như vậy đâu. Kufufu, một tên ngu xuẩn, nhưng tựa hồ có một điểm thú vị đâu." Chuyện về linh hồn hắn sẽ không bao giờ nhầm lẫn, dù người thi triển rất cao tay, hắn vẫn cảm nhận được có một phong ấn vô cùng kiên cố trong người này, mà tên kia tựa hồ không biết sự tồn tại của nó.

"Eh?"

"Thật muốn đoạt lấy thân thể của hắn, để hắn lãnh đạo đội ám sát đúng là lãng phí."

Nhìn bóng hình người kia xa dần, Mukuro Rokudo nở nụ cười: "Ta sẽ cướp lấy thân thể hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro