Chương 25: Ta đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng câu trộm quả nhiên dùng không thuận, giờ tui mới gõ xong được cái chương.

Thành thật xin lỗi mọi người.

----------------------------------------------------

Một lúc lâu sau, Winley mới dường như tìm lại được âm thanh của mình: "Tsu-Tsuna... Thật là con? Dì không nằm mơ?..."

Ngoài kia gió nhẹ thổi làm hơi bay bay vài sợi tóc bên tai. Ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt ngoài kia làm thân ảnh như có như không, như hiện hữu trên thế gian này lại tựa như một giấc mộng đẹp đẽ. Thanh niên ngũ quan dịu dàng, hai mắt sáng ngời, vết sẹo trên mặt cũng theo nụ cười mà như biến mất. Tốt đẹp đến không chân thật.

"Dì Winley, là thật sự. Ta đã trở về." Thanh niên cười nói như vậy.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, vẫn như năm đó vậy, như chưa từng rời xa, như không hề có cuộc chia ly nào vậy.

Winley hít sâu một hơi bổ nhào về phía trước ôm chầm lấy thân ảnh đó, khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại được thứ quý giá mình đánh mất bấy lâu nay. Winley hưng phấn kêu to: "Là thật, là thật sự."

Thậm chí vì quá mức vui sướng mà nói năng có chút lộn xộn: "Con thật sự đã trở về! Con quay lại rồi phải không! Sẽ không phải là mộng đi? Có phải dì thật sự gặp được con rồi phải không? Đây nhất định là giấc mơ đẹp nhất! Dì đi nói cho họ biết! Dì lập tức đi ngay! Xin con đừng có đi đâu! Dì lập tức quay trở về! Coi như là mộng con cũng không được phép rời! Dì lập tức quay lại!"

Không kịp để Tsuna nói thêm lời nào, Winley đã cao hứng chạy ra khỏi thư phòng gọi những người khác trong Varia vẫn còn đang ngủ bù. Tsuna thở dài, bên tai là một chiếc tai nghe không dây màu đen.

"Phụ thân, chúng ta nói đến đâu rồi?"

Thanh âm lão nhân bên tai truyền đến: "Bọn họ rất nhớ ngươi."

"Haha." Tsunayoshi hạ xuống mi mắt, trong ánh mắt trộn lẫn thật sâu hoài niệm và bi thương, không biết nói gì mà chỉ có thể cười gượng bất đắc dĩ.

"Squalo thường xuyên tới tìm ta, vẫn thích la hét lớn tiếng, tóc của hắn đã thực dài."

"Leviathan vẫn luôn nhanh chóng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

"Mammon vẫn thật yêu tiền, cơ mà qua nhiều năm vậy hắn vẫn không hề lớn lên."

"Lussuria vẫn mang tâm hồn thiếu nữ yêu cái đẹp, còn được mấy đội viên cấp dưới lén gọi là Lussuria nee-san."

"Belphegor đã trở thành một sát thủ vô cùng xuất sắc, còn được biệt danh Hoàng tử máy chém nữa."

"Adelina vô cùng giỏi, gia tộc con bé đang trên đà phát triển lớn mạnh."

"... Vì cái gì ngài muốn nhắc tới mấy việc đó." Tsuna ngắt lời phụ thân mình. Đang tại trụ sở Vongola, Timoteo biểu cảm bình tĩnh, chính là giọng nói run rẩy đã bán đứng tâm trạng của ông.

"Ta chỉ muốn nói... Ta thiếu ngươi 8 năm..."

"... Ta cảm thấy thật lạ..." 8 năm lại dài cả hàng cả hàng thế kỷ. "Rõ ràng ta vẫn mong chờ ngày đến, mong chờ được gặp lại bọn họ. Nhưng khi nó chân chính tới, ta lại không biết phải đối mặt với họ như thế nào. Cảm giác thật không chân thật, cứ ngỡ ta vẫn đang mơ vậy."

"Thật bình thường, dù sao cũng đã 8 năm trôi qua."

"Xin lỗi, nhưng thưa phụ thân, ta nghĩ nên dừng cuộc trò chuyện ở đây." Cảm giác được có người đang tới gần, Tsuna vội vàng nói. "Với cả, ngài thực sự muốn dùng nó sao?"

"Phải."

"Adelina mà biết chắc cậu ấy đuổi giết ta mất. Ta tắt máy đây." Tsuna cười khổ nhưng cũng không có ý phản đối với Nono.

Tiếng bước chân chạy vội ngày một dồn dập càng lúc càng gần.

Chết đứng trước cửa thư phòng, trong nháy mắt cả tâm trí của họ tràn ngập thân ảnh nhỏ bé kia.

Tsunayoshi di Vongola.

Belphegor là người tỉnh lại sớm nhất, hắn quay sang phía Mammon gầm gừ, tay cũng đã chuẩn bị phi đao: "Tên lùn nhà ngươi có mau mau thu hồi cái ảo thuật chết tiệt này không hả!"

Mammon cố gắng biện bạch: "Đây không phải ta làm! Ta có điên mới đi làm cái chuyện không kiếm được tiền này!"

Leviathan và Lussuria hai mắt tràn đầy nước mắt vui mừng, thân thể thiếu chút nữa khuỵu xuống: "Boss... Ngài trở về... Là ngài thật sao? Đây là mơ đi..."

Squalo đứng chôn chân tại chỗ, khác thường im lặng và không nói năng gì, cũng không khóc lóc ỉ ôi. Nhưng đôi mắt hơi tràn ngập hơi nước kia đã bộc lộ tâm tình của hắn.

Tám năm, đã tám năm. Tám năm qua, mỗi một ngày đều là ác mộng, ngày ngày tra tấn linh hồn họ. Thật sự ác mộng đã kết thúc?

Winley vẫn còn hưng phấn tột độ ở bên cạnh khẳng định: "Tsuna về thật rồi, mấy con đừng nghi ngờ gì nữa. Là thật sự."

Thủ lĩnh đã mất tích 8 năm của Varia cười, trong tươi cười tràn ngập sự bất đắc dĩ, nhưng vẫn bao dung ôn nhu như trước đây vậy. Cậu biết mình đột ngột trở về thế này sẽ khiến mọi người kinh hỉ đến mức nào, dù rằng có lẽ nhiều hơn là kinh hách đi. Chứng kiến bọn họ phản ứng đầu tiên lại là ảo thuật với giấc mộng, Tsuna không khỏi bất đắc dĩ, nhưng lại càng thêm đau lòng. Đâu chỉ là 8 năm, cậu thiếu bọn họ quá nhiều rồi.

"Ta đã trở về."

Đơn giản 4 chữ, lại như thiên tự giáng xuống trần gian, lại như giấc mộng đẹp kéo họ ra khỏi vực sâu đen tối.

"Hả?" Nhìn bọn họ đồng loạt ngất xỉu vì tâm tình quá khích, Tsuna ngạc nhiên lại vô cùng lo lắng. Khó khăn cõng bọn họ về phòng với cái thân hình 8 năm chưa phát triển này, cậu thở dài. Là cậu có lỗi với họ.

.

.

.

Squalo làm một giấc mơ. Trong mộng đồ đần Boss đã trở về. Ánh mặt trời phía sau tốt đẹp đến mức không thể phân biệt rõ là thực hay mơ. Tuyệt đối là mơ đi, tỉnh dậy lại sẽ phải đối mặt với hắc ám mà đã 8 năm chưa một ai quen được.

Squalo nghĩ, khó khăn bước ra khỏi giường. Giấc mơ vừa nãy đẹp đến mức làm hắn chỉ muốn chìm vào mãi không thôi. Nhưng chỉ có hiện thực lạnh lẽo vẫn đang chờ hắn ngoài kia.

Bây giờ là 7 giờ tối. Hắn cần phải đi giải quyết một chút công văn, may mắn mấy hôm nay không có nhiệm vụ gì cần hắn ra mặt.

------- Bóng hình người kia...

Trang phục Varia gọn gàng trên người, Squalo rời khỏi phòng.

------- Nụ cười người kia...

Hành lang vẫn hắc ám và trống trải, câm lặng đến không có thanh âm, nếu là người yếu tim chắc đã sớm bị dọa sợ đến ngất xỉu.

------- Giọng nói người kia...

Squalo vò đầu bứt tóc, có điểm tâm phiền ý loạn, là tại giấc mơ sáng nay? Tâm thúc giục ngươi đi nhanh lên, người đó đang chờ ngươi, đầu óc lại cố tình như chết máy vì quá tải không nghĩ ra mà bước chân có chút chậm rãi.

Đừng suy nghĩ nữa... Đó chỉ là mơ... Ngươi cần phải phân biệt... Đây là hiện tại... Mộng càng đẹp... Tỉnh dậy càng thông khổ... Ngươi cần tỉnh mộng... Cần phải đến nhà ăn... Đừng sa lầy nữa...

Chậm rãi lê bước đến nhà ăn, Squalo phát hiện hôm nay vậy mà đông đủ cả 5 người, đúng là chuyện lạ khó thấy sau khi người kia biến mất.

Ngồi xuống chỗ ngồi, Squalo từ nãy đến giờ vẫn luôn phiền tâm có điểm bực bội. Giờ này vẫn chưa dọn món lên nữa.

"Xin lỗi, lâu rồi chưa vào bếp, ta có điểm ngượng tay. Để mọi người chờ lâu."

Hương thơm của nhà quanh quẩn bên chóp mũi, giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai. Vẫn còn nằm mơ sao?

Không, là thật, thủ lĩnh của Varia về thật rồi.

Tsunayoshi di Vongola đã về thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro