Chương 26: Gia sư sát thủ Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột kích giữa đêm UvU. Chỉ lúc tối muộn (hoặc đúng hơn là sáng tinh mơ?) tui mới kết nối được wifi, buồn thật.

-----------------------------------------------------------------------

Ở một quán rượu nào đó, Italia.

"Reborn. Lại bị bố già gọi nữa hả? Đúng là nhân vật quan trọng có khác."

"Lần này định đi Roma hay Venice?"

Một đứa trẻ bước vào, ngoại hình rõ ràng không hợp với nơi đây, nhưng bất cứ ai trong quan rượu đều tỏ ra quen thuộc với việc này. Đứa trẻ đó đáp: "Nhật Bản."

Hai người đàn ông trên tỏ ra kinh ngạc: "Cái gì? Bố già quyết định rồi sao!"

"Đây sẽ là một cuộc hành trình vô cùng dài đây." Đứa trẻ nhỏ cảm thán.

.

.

.

Tục ngữ nói: "Một núi không thể có hai hổ, trừ phi một đực một cái."

Nhưng điều đó lại không thể áp dụng cho thị trấn Namimori. Nơi này cũng có hai con hổ, cùng là hổ đực, nhưng chúng như có ước định ngầm kì dị nào đấy mà không xâm phạm lẫn nhau.

Một con hổ là Hibari Kyoya, đội trưởng đội kỷ luật của trường Namimori, đồng thời là sếp lớn của tất cả các tay anh chị. Hắn mà không ưa ai thì dù đối phương là người thế nào, hắn sẽ trừng trị thẳng tay. Hắn chúa ghét bọn động vật ăn cỏ yếu ớt luôn đi theo bầy đàn, chúng mà xuất hiện trước mặt là hắn chỉ muốn cắn cho đến chết. Từ khi ra đời đến nay công tích của Hibari không mấy ai có thể siêu việt.

Mặt khác hổ là Sawada Xanxus, con trai duy nhất của nhà Sawada, nổi tiếng với khuôn mặt dữ dằn cũng câu nói cửa miệng quen thuộc: "Đồ rác rưởi!" Từng có một thời cầm đầu đám côn đồ đi trấn lột đánh nhau, người duy nhất dám ngang nhiên chống lại và có thể đánh tay đôi với Hibari Kyoya. Dù lúc bắt đầu vào cấp 2 vì không muốn nhìn thấy mẹ cảm thấy đau lòng và lo lắng khi mình bị thương mà thoái ẩn giang hồ, oai phong của Xanxus vẫn không một ai dám quên.

Nhưng vào năm 14 tuổi, công cuộc cố làm con ngoan trò giỏi của Xanxus đã bị phá tan khi cái tên gia sư ác ma đến.

Sự việc bắt đầu thế này...

Đó là một ngày trời trong gió nhẹ sớm mai hồng, chim ca hát líu lo cá tung tăng dưới nước.

Xanxus từ từ cảm thụ hương vị ngon lành đến từ bữa ăn sáng đầy tình yêu thương của mẹ.

Sẽ không có vấn đề gì nếu hôm nay mẹ hắn không tự nhiên lôi ra một tờ quảng cáo nhảm sh*t đó.

"Hôm nay gia sư sẽ đến nhà ta đó. Mẹ nhận được một tờ quảng cáo rất thú vị trong hòm thư. Mẹ đã gọi cho họ rồi."

"Mẹ, ta mới không cần cái tên gia sư nào hết!"

Về học lực, năm nào cũng xếp đầu toàn trường. Nhiều thầy cô cho con điểm 100 còn cảm thấy dối lòng vì 100 vẫn chưa thể đánh giá được hết sự thông minh của hắn.

Về thể thao, vận động viên chủ chốt của nhiều hạng mục, thần kinh vận động có thể sánh ngang với Yamamoto Takeshi bên bóng chày.

Về đánh đấm, bá vương một thời của Namimori khó ai có thể đánh bại. Ngoại trừ con chim sẻ kia thì không đứa nào địch lại được.

Đây chính là hình mẫu chuẩn mực của con nhà người ta trong truyền thuyết! Người như vậy mà cần gia sư sao!

"Trên đây có viết "Tôi sẽ huấn luyện con bạn trở thành người lãnh đạo hàng đầu trong thời đại mới. Tôi còn trẻ và đầy nhiệt huyết. Và miễn là có một chỗ ăn ngủ tốt, tôi sẽ dạy miễn phí 24/24. By Reborn." Tuyệt lắm phải không, chưa từng thấy kiểu quảng cáo thế này trước đây."

"Nói thế này mà mẹ cũng tin sao!" Xanxus bực bội, tên rác rưởi đáng chết nào dám lừa gạt mẹ hắn!

"Ara, nhưng mà X-kun ít bạn bè quá, có mỗi Kyoya là chịu làm bạn với con. Con thế này là mẹ lo lắm đó."

"Ta không cần bạn! Còn nữa, tên kia mới không phải bạn ta!"

"Ciaossu." Một tiếng trẻ con vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Hai người nghi hoặc nhìn trước mặt một em bé ăn mặc bộ tây trang màu đen, đầu mang một chiếc fedora sọc cam, trên mũ có một con thằn lằn màu xanh lục nho nhỏ, cổ đeo một chiếc núm vú. Khuôn mặt đáng yêu với một đôi mắt đen sáng ngời thuần túy đang quan sát kỹ lưỡng Xanxus. Nhưng Xanxus chỉ cảm thấy nguy hiểm, kẻ trước mắt không phải là rác rưởi bình thường.

"Tôi đến sớm hơn 3 giờ để xem tình hình. Tôi là gia sư Reborn." Thanh âm non nớt vang lên, nhưng cũng không vì thế mà khiến Xanxus mất cảnh giác.

"Nhóc con từ đâu tới thì cút trở về chỗ đó." Xanxus nói với Reborn rồi lên phòng chuẩn bị đi học. Vậy là làm thế nào mà đến khi hắn xuống dưới, mẹ hắn lại cười tươi rạng rỡ nói: "Mẹ vừa ký hợp đồng và Reborn-kun sẽ sống ở đây để dạy con."

Xanxus nghiến răng nhìn Reborn, lại nhìn mẹ cười vui như vậy cũng không nỡ nói ra lời từ chối. Chỉ để lại một câu: "Ta đi học trước.", Xanxus ra khỏi nhà.

"Phản xạ nhanh đó." Thấy Xanxus có thể né được cú đá của mình, Reborn tán thưởng. Dù hắn tung chưa đến 1/10 sức lực nhưng muốn tránh được cũng không phải là một điều dễ dàng.

"Rác rưởi, mi là ai?! Ta cảnh cáo ngươi, tránh xa ra nhà ta một chút."

"Tính cảnh giác cũng rất cao. Tôi là một sát thủ. Công việc của tôi là huấn luyện cậu thành trùm Mafia."

Xanxus không để tâm đến lời Reborn nói mà tiếp tục sải bước đến trường học.

"Sawada-san, chào buổi sáng."

Một giọng nữ vang lên, Xanxus quay lại, biểu cảm dãn ra coi như lời chào lại. Nữ sinh đang tiến lại gần là Sasagawa Kyoko, thần tượng của cả trường trung học Namimori.

"Kyaaa! Dễ thương quá!" Kyoko nhanh chóng chuyển mục tiêu tới Reborn. "Tại sao bé mặc vest?"

"Vì tôi là Mafia."

"Woaa! Bảnh quá ta. Chị phải đi học rồi, bye bye em."

"Cậu thích cô bé đó hả?" Reborn quay sang hỏi Xanxus.

"Không." Xanxus trả lời dứt khoát. "Chẳng qua con nhỏ đó có nét giống với mẹ của ta."

Reborn tỏ vẻ tiếc nuối, còn tưởng có cơ hội sử dụng đạn Dying Will.

"Mà nhóc cũng mau cút đi. Ta sắp muộn học rồi. Ta chả muốn đánh với cái tên cuồng chiến đó."

"Chết đi." Vẫn là tay ngứa không chịu được.

"Hả?" Xanxus muốn tránh viên đạn nhưng không thành công. Khi hấp hối Xanxus bắt đầu hối hận. Mình... mình sẽ chết. Bây giờ mình sẽ vĩnh biệt thế giới. Mình thấy thiếu cái gì đó. Nếu mình còn sống...

"Hồi sinh! Mình phải đánh bại con chim sẻ chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro