Chương 24: Tám năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chương mới không, ai chương mới nào ~

Chương mới nóng hổi đây ~

1 view 1  chương, ai giàu bo thêm vote và comment.

Let's start ~

------------------------------------------------------------------------------

Năm đầu tiên, không một tung tích.

Năm thứ hai, không một tung tích.

Năm thứ ba, không một tung tích.

...

Năm thứ tám, vẫn không một tung tích.

Đến nay Tsunayoshi di Vongola vẫn bặt vô âm tín.

Nhưng Varia vẫn không có một ai từ bỏ tìm kiếm.

Bởi họ có một niềm tin.

Một niềm tin mãnh liệt rằng người ấy sẽ quay trở về.

.

.

.

Đối với sát thủ mà nói, ban ngày là thời gian dùng để nghỉ ngơi, đêm khuya mới là lúc cuộc sống chân chính mở màn. Vậy nên, ở cái thời điểm người thường vội vã gặm tạm chiếc bánh mì chạy đến trường học hay công ty, vị chỉ huy tạm thời của Varia bị đói tỉnh phải lục lọi đi tìm đồ ăn khuya nhét tạm cho cái dạ dày bớt réo.

Dù là ban ngày, hành lang dài tưởng chừng như vô tận vẫn tối đen bởi những chiếc màn che cửa sổ kín mít. Vẫn còn mơ màng Squalo tiến đến phòng bếp cơ hồ ít khi được sử dụng.

Không ai, không có một ai, một người cũng không có.

Chuẩn xác mà nói một người hầu cũng không có.

Họa chăng chỉ có vài người không biết gan to vẫn là nghĩ đến ai mà trường kỳ ở lại. Còn lại bất luận là bộ hạ hay đám người hầu chỉ có khi thực hiện nhiệm vụ mới gom hết can đảm đến Tổng bộ. Dù sao không một ai sẽ đảm bảo sinh mạng của mình sẽ an toàn trước đám người ác ma ấy.

Nhân viên tối cao trực thuộc thủ lĩnh, một đám ác ma hình người. Nói đúng hơn, họ vẫn luôn là ác ma, chẳng qua là được thủ lĩnh thuần hóa quá khéo. Nay dây cương đã mất, bản tính trong họ cũng không kiêng nể gì mà bộc lộ.

Từ khi người kia rời đi, hình tượng sát thủ hoàn mỹ được tạo thành, cứ việc có một đoạn thời gian ngắn ngủi bị ướp lạnh.

Squalo mở chiếc tủ lạnh cỡ lớn, một cỗ hàn khí đập thẳng vào mặt, bên trong như hắn dự liệu không có thứ gì ăn được liền, chỉ lặt vặt vài thứ tươi sống. Vẫn là nhịn đói chờ đến giờ ăn, cũng không phải là lần đầu tiên.

Lại hiện lên trong đầu ký ức ngày xưa. Varia lúc ấy không phải Varia hiện tại, đồng hồ sinh học của mọi người cũng không hỗn loạn như bây giờ. Tổng bộ sáng choang tràn ngập ánh mặt trời, mọi người vẫn sẽ có lúc tụ tập ở ban ngày. Cứ đến đúng giờ sẽ có một vị Boss như người vợ đảm đang nấu bữa cơm ấm áp ngon lành. Mọi người tranh nhau chỗ ngồi, tranh nhau đồ ăn, đồ đần Boss kia ngồi ở chủ vị bất đắc dĩ nhìn bọn họ tranh giành. Không phải do đồ ăn quá thiếu thốn, thứ bọn họ tranh giành chẳng qua là thứ tình cảm đến từ người đó thôi.

Vui vẻ, ấm áp, náo nhiệt, sáng sủa, vui tươi.

Thật sự không giống trụ sở của những sát thủ sống bằng nghề liếm máu trên lưỡi đao.

Squalo lê bước ra khỏi phòng bếp mặc cho bụng đang kêu gào lấy thứ gì lấp đầy nó, thật hi vọng khi hắn tỉnh dậy lần nữa sẽ có đồ ăn.

Và cảnh này trùng hợp bị một người nhìn thấy.

"Squalo, con lại nhịn đói hả? Dì đã nói bao nhiêu lần rồi. Đói thì gọi dì dậy dì nấu ăn cho, sao phải chịu khổ?" Winley nhìn tướng ăn như sắp chết đói đến nơi của Squalo không nhịn được mà nói. Dì Winley, nay vừa tròn 50 tuổi, một góa phụ hiếm muộn con, là một trong số ít người không sợ đám Squalo, mặc cho bao lời ngăn cản vẫn quyết tâm ở lại đây. Có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy cô bị điên rồi, nhưng cô biết, cô không thể bỏ mặc đám trẻ đó.

"... Có tin tức gì không con?"

Dù Winley chỉ hỏi mơ hồ, nhưng cả hai đều biết người đang được nhắc đến ở đây là ai. Kể từ ngày người ấy mất tích, tên của ngài dường như trở thành từ cấm, một đại kỵ.

"... Bọn ta vẫn đang tìm kiếm ngài ấy." Squalo đang ăn cũng dừng lại, ngẩng đầu nói.

Năm đó phản loạn, không biết thủ lĩnh một thân một mình đã xảy ra chuyện gì. Nhưng động tác của họ rất nhanh bị dẹp loạn, mệnh lệnh truyền đạt quyết phán cũng rất mau, chính là thủ lĩnh của họ mất tích.

Ngay từ đầu bọn họ cũng không thấy có gì lạ, chỉ nghĩ Boss phỏng chừng rất nhanh trở lại. Chính là qua một tuần, một tháng, nửa năm, họ bắt đầu có chút nóng lòng. Thân là phản loạn, hình phạt của bọn họ quá nhẹ, rất nhanh được thả ra, giám sát cũng chỉ như tượng trưng cho có. Lại duy nhất không có tin tức của Boss. Bọn họ hoài nghi người ấy bị Đệ Cửu cầm tù nhưng lại không có chứng cứ gì. Squalo đã mấy lần đến Tổng bộ khiếu nại đều không có kết quả gì.

1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm...

Thẳng đến hiện tại - 8 năm.

Vẫn không có kết quả gì, vẫn chờ đợi trong vô vọng.

"Đứa trẻ này thật là... Đã lớn rồi còn thích chơi trốn tìm, mãi không biết đường về. Đợi khi nó về phải phạt nó mới được." Câu nói giảm nói tránh của Winley thành công làm không khí bớt nặng nề hơn.

.

.

.

Tiễn Squalo về phòng ngủ, Winley trở về bắt đầu dọn dẹp Tổng bộ. Dù cô chỉ là đầu bếp, không phải hầu gái phụ trách việc dọn dẹp nhưng đây là nhà của cô, cô tự thấy mình có trách nhiệm cần lau dọn nó. Có một quy luật bất thành văn rằng 3 thánh đường không phải ai cũng có thể tự tiện vào được. Chỉ có những nhân viên tối cao mới được phép, và thêm 1 ngoại lệ chính là Winley. Vậy nên bình thường tất cả đều ngầm hiểu cô phụ trách ba nơi đó.

Thứ nhất là thư viện.

Thứ hai là phòng ngủ của Tsunayoshi.

Và cuối cùng là phòng làm việc của thủ lĩnh Varia.

Ngày nào cũng như ngày ấy, không quản ốm đau hay bệnh tật, Winley đều chăm chỉ đến đây dọn dẹp. Mọi đồ vật đều ở nguyên chỗ của nó và luôn được đảm bảo như mới, như có ảo giác rằng chủ nhân của nó vẫn chưa từng rời đi.

Trong bóng tối tiếng bước chân Winley dừng lại một chút, qua vài giây sau tiếp tục vang lên.

Tsuna, khi nào con mới về đây? Đã 8 năm trôi qua rồi. Dì nhớ con, bọn trẻ cũng nhớ con, cả Varia đều nhớ con...

Thư viện và phòng ngủ đã dọn xong, Winley bước tiến đến thư phòng. Một tia sáng từ khe cửa bị đè ép trong thư phòng lọt ra. Ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt chỉ có một tia le lói, nhưng ở giữa hành lang hắc ám lại cho người ta có ý tưởng kì kì quái quái kiểu "Thế giới này không cần có ý nghĩa tồn tại, chỉ có tia sáng ấy là được rồi." Chính là vì nó thật ấm áp, ấm áp như nhìn thấy đứa trẻ tóc nâu đó vậy.

Winley cảm giác hôm nay mình điên thật rồi khi có thể mở cánh cửa đó ra mà không có chút tâm đề phòng. Cô vẫn luôn kéo kín rèm cửa khắp mọi nơi, Tổng bộ cũng vì thế mà ngăn cách trong bóng tối. Bọn trẻ vẫn còn đang nghỉ ngơi sau một đêm mệt nhọc. Rõ ràng là có người ngoài đột nhập vào phòng. Vậy mà một thứ gì đó lại thúc đẩy cô không chút e sợ hay chần chừ mở tung cửa.

Thế giới âm u ảm đạm bỗng chốc bừng sáng khắp mọi nơi.

Đôi mắt có chút bị lóa chưa kịp thích ứng với ánh mặt trời nhanh chóng khôi phục bình thường.

Tấm rèm nhung đen kịt vẫn luôn che chắn cửa sổ được buộc gọn lại, cả căn phòng thường ngày chìm trong bóng tối nay tràn ngập ánh mặt trời và mùi thơm của nắng. Tựa bên cửa một thân ảnh bị ánh mặt trời làm mơ hồ, lại mạc danh làm cho người ta có cảm giác thật an tâm và ấm áp. Nghe được tiếng mở cửa, người đó ngẩng đầu lên, là nụ cười bao dung ấm áp quen thuộc mà đã 8 năm Winley không được thấy. Đôi mắt sắc caramel tràn đầy ôn nhu dịu dàng hướng về phía cô. Ở phía trên bên trái của trán có một vết sẹo lớn vô cùng dữ tợn, dù vậy cũng không làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Trong tiếng khóc run run kìm nén của Winley, thiếu niên tóc nâu tươi cười nói.

"Ta đã trở về."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro