Chương 20: Sawada Xanxus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới của tiểu Xanxus, nhân loại chỉ phân ra ba loại.

Loại thứ nhất là rác rưởi chỉ có thể bị dẫm nát dưới chân. Thứ này đặc biệt nhiều, luôn nhan nhản khắp nẻo đường ngõ hẻm.

Loại thứ hai là rác rưởi chưa có bị dẫm nát dưới chân nhưng sẽ có một ngày hắn thành công dẫm đạp (điển hình là Hibari Kyoya mặc dù hắn không hề muốn thừa nhận).

Mà loại cuối cùng chỉ có duy nhất một người, đó là mẹ.

Toàn bộ thế giới đều là rác rưởi, chỉ có mẹ là không phải. Nàng đơn thuần, ngây thơ, lạc quan, vô tư, vui vẻ, luôn lo lắng cho hắn mỗi khi hắn bị thương, luôn vui mừng khi hắn đạt được điểm cao hoặc làm một việc tốt. Nàng tựa như thánh nữ cao quý thánh khiết chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, là sự tồn tại không phải bọn rác rưởi phàm phu tục tử có thể trèo lên nổi.

Vì vậy, Sawada Iemitsu vô cùng vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng loại thứ hai. Ai bảo hắn luôn không trở về nhà? Ai bảo hắn luôn lấy linh tinh lí do thoái thác lấy lệ? Ai bảo hắn luôn lừa dối mẹ? Có quỷ mới tin cái lí do đi vòng quanh thế giới để cai quản hệ thống giao thông xây dựng!

Trên thực tế, Xanxus không thể hiểu nổi vì sao mẹ vẫn luôn đối với rác rưởi phụ thân yêu say đắm như vậy. Tuy rằng nghiêm túc suy xét thì phụ thân hắn nếu được chú tâm chăm chút thì ngoại hình cũng không đến nỗi nào, lại luôn hành xử và nói những câu chữ lãng mạn giống với kiểu người mẹ thích. Nhưng đối với loại rác rưởi luôn lấy nguyên nhân dùng đầu ngón chân cũng biết là nói dối rồi vĩnh viễn không trở về nhà, Xanxus chỉ muốn dẫm nát hắn dưới chân.

Nhưng Xanxus sẽ không bao giờ ở trước mặt mẹ biểu lộ sự bất mãn. Có lẽ chính hắn cũng không biết, trong lòng hắn còn có một tia mong chờ, ít nhất thời điểm tên kia ở nhà vẫn luôn dốc hết toàn lực cố gắng làm một người chồng tốt, một người cha tốt. Cho dù người kia có làm hắn muốn đấm vào cái mặt ngây ngô chỉ biết cười thì Iemitsu vẫn như cũ là người chồng mà mẹ hết mực yêu say đắm, là người cha ruột thịt của hắn.

Mặc kệ thời gian thế nào thấm thoát trôi qua, ba loại này thẳng đến khi Xanxus 14 tuổi lúc sau mới có thay đổi. Tại đây gia tăng thêm một loại 2.5 là loại rác rưởi bởi vì mẹ thích nên không thể tùy tiện dẫm nát.

Kỳ thật, ba phân loại sớm ở hắn 6 tuổi đã bị phá vỡ, chỉ là Xanxus không muốn thừa nhận thôi.

Thiếu niên khi đó tay cầm giỏ thức ăn nhà hắn, thân hình nhỏ bé không cao lắm, khí chất ôn hòa người ta không cảm thấy chán ghét, trọng yếu hơn là nụ cười bao dung rất giống mẹ. Thiếu niên ấy ở giây phút Xanxus không ý thức được đã ngang hàng với mẹ của hắn.

.

.

.

Về đến nhà, hương thơm thức ăn từ phòng bếp bay ra làm sục sôi cái bụng đã đói meo, kích thích cơn thèm ăn mỗi người. Tsuna mặt đầy hắc tuyến nhìn bàn đồ ăn hoành tráng có thể sánh ngang với Mãn Hán Toàn Tịch mà Nana-san vẫn vui vẻ tiếp tục nấu. Sawada Nana từ phòng bếp ra, tiểu hoa hồng phấn vẫn luôn phấp phới xung quanh từ khi Iemitsu về, trên mặt tươi cười đầy hạnh phúc thỏa mãn.

"Ara Tsuna-kun, làm phiền cháu rồi. Thật ngại quá, cháu là khách mà còn phải giúp cô."

"Không sao ạ." Tsuna dịu dàng tươi cười. "Đồ cô muốn cháu đều mua trở lại rồi. Để cháu giúp cô một tay, cháu có biết một chút về nấu ăn."

"Thật sự cảm ơn cháu nha. Mọi người đột nhiên trở lại làm cô có chút trở tay không kịp. Cháu giúp thì tốt quá." Cảm ơn Tsuna xong, Nana quay sang đứa con nhỏ bé của mình. "X-kun, tối nay có bít tết con thích nhất đấy. Đồ ăn còn chưa đủ, mẹ với Tsuna-kun nấu thêm chút. Con ra phòng khách chơi với ba đi."

Mặc dù có chút không vui khi ánh mắt của mẹ bị phân tán bởi những người khác, Xanxus vẫn là ngoan ngoãn ra phòng khách, ngồi trên sofa buồn chán chờ đợi bữa cơm. Rác rưởi phụ thân đang cùng một lão già xem Tivi thảo luận về chương trình hài kịch Manzai.

Hai cái người lớn còn đang lải nhải nói chuyện phiếm, bên tivi đã truyền tới giai điệu quen thuộc kết thúc tiết mục. Bên tai vừa lúc vang lên âm thanh ôn nhu, có thể nghe ra tâm tình vui sướng: "Timoteo-san, anh yêu, X-kun, ra ăn cơm thôi."

Mùi đồ ăn thơm phức từ trong phòng ăn bày ra ngào ngạt. Tsuna và Nana vẫn đang bận rộn mang nốt những đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Cả bữa ăn tuy không hẳn là náo nhiệt nhưng cũng vui vẻ trôi qua.

Ăn xong, Nana vui vẻ dọn dẹp. Hai người đàn ông đã ra hiên nhà uống rượu thưởng trăng. Tsunayoshi và Xanxus cùng nhau đi lên tầng.

"Thật sự không biết em thích cái gì, nên anh mua mấy cái này." Tsuna có chút xấu hổ gãi đầu, bên trong túi quà tặng là một vài quyển truyện thiếu nhi cùng vài trò chơi trí tuệ như rubik, bộ đồ chơi mở khóa, xếp hình gỗ,...

Xanxus trầm mặc hồi lâu mới nói câu cảm ơn. Hắn phức tạp nhìn mấy cuốn truyện tranh nhưng rồi cũng cất gọn lên giá. Đến lượt mấy món đồ chơi, hắn cũng đã định cất đi nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của đối phương, hắn lại lấy ra chơi một chút để rồi mê mẩn lúc nào không hay.

Thiếu niên tóc nâu nhìn Xanxus ngồi đối diện chăm chú chơi, trong lòng nghĩ quả vẫn là tiểu hài tử, thoạt nhìn còn thấy thật đáng yêu.

Một buổi tối nhẹ nhàng êm ả trôi qua, nếu không có giọng ca Chaien đến từ tuyển thủ Iemitsu kèm tiếng ngái ngủ vang dậy cả trời đất.

Thật. Muốn. Đấm. Chết. Tên. Rác. Rưởi. Đấy.

Xanxus lần thứ n nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro