Chương 19: Thị trấn Namimori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài chết vật với sách vở, tui đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây ~

Có ai còn nhớ tui không vậy, alo 1 tiếng để tiếp thêm động lực chứ không tui lười quá rồi.

.
.
.

Ở một thị trấn nhỏ mang tên Namimori, Nhật Bản.

Địa điểm: nhà Sawada

Nhìn hai vợ chồng lâu ngày xa cách tú ân tú ái không màng xung quanh, cả một bầu trời hồng phấn điên cuồng rải cẩu lương, lại nhìn sang bên phụ thân thần sắc trấn định như thường, Tsuna không khỏi cảm thán mình vẫn là quá trẻ tuổi. Ai đó ship cho cậu cặp kính râm với không sắp chói lòa con mắt rồi.

"Ara, em còn phải đi nấu thức ăn. Không nghĩ tới nhiều người đến như vậy, em phải nhanh chóng lên mới được. Mọi người cứ ra phòng khách chơi đi."

Xét thấy mình cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nana-san bận rộn, Tsuna chủ động vào bếp phụ cô.

"Con giúp cô đi mua đồ nhé, đây là danh sách. Đúng rồi, trên đường về con gọi hộ cô X-kun nhé, thằng bé chắc đang chơi cùng bạn bè. Đây là ảnh thằng bé,con mang theo cho dễ kiếm."

Sawada Xanxus, con trai của Sawada Iemitsu và Sawada Nana, 6 tuổi. Nói thật cậu có thể đọc làu làu cuộc đời của Xanxus-kun từ khi sinh ra đến giờ, dù sao bên cạnh cậu chính là người cha nhi khống chuyên lạm dụng quyền lực để stalk con trai mình mà. Nghĩ đến file dữ liệu tình cờ nhìn thấy trong máy tính Iemitsu, khóe miệng Tsuna run rẩy. May mắn phụ thân của mình không phải là Iemitsu, cảm tạ trời đất thánh thần.

Nhận danh sách dài dằng dặc kèm thêm tấm ảnh Xanxus, Tsuna bước ra khỏi nhà. Thuận lợi theo hướng dẫn của Nana-san mua hai giỏ đầy ắp thức ăn, Tsuna thỏa mãn ra khỏi siêu thị. Nhưng cái khó ở đây là cậu có thể tìm Xanxus-kun ở đâu nhỉ?

Đi ngang qua một sân chơi, tiếng đánh nhau thu hút sự chú ý của cậu. Tò mò đến gần xem, Tsuna không tin vào mắt mình. Hai đứa trẻ đang chiến đấu kịch liệt. Một đứa sở hữu một vẻ đẹp mang đậm nét Nhật Bản: mái tóc đen ngắn, cằm nhỏ gọn, mắt một mí xếch tạo cảm giác sắc bén. Đứa trẻ đó vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm tonfa chiến đấu. Nếu cậu không nhầm, hình như nhóc này là con của Hibari Asato. Dòng họ Hibari với lịch sử lâu đời có trách nhiệm cai quản và trị an thị trấn Namimori, nơi Sawada Ieyasu - hay chính xác hơn là Vongola Primo - ở ẩn. Nhưng điều đó chưa đủ gây ấn tượng với Vongola, điều Vongola thực sự chú ý đến là mối quan hệ mập mờ như có như không giữa gia tộc Hibari với Arcobaleno Bão, Fon.

Đứa trẻ còn lại điển trai theo phong cách châu Âu, sự dữ tợn trên mặt cũng chỉ làm tôn lên vẻ cool ngầu soái khốc đang dùng tay không chống lại. Dù gây cho bên kia không ít sát thương nhưng chính nó lại bị thương nặng hơn bên kia. Có vẻ như trận đấu bắt đầu chưa lâu nên vết thương mới chỉ dừng ở mức độ xây xát. Cơ mà quan trọng hơn, đứa nhỏ này không phải chính là Sawada Xanxus cậu đang tìm hay sao!

Nhưng mà hai đứa trẻ này tiềm năng không thể đong đếm được nha. Dù chỉ là trẻ con thời bình nhưng lại có sức chiến đấu cường hãn như vậy. Nên nói không hổ là hậu duệ của Vongola và Hibari sao, Tsunayoshi cảm thán.

Bây giờ thì nên để bọn nhỏ tiếp tục phân thắng bại hay ngăn lại nhỉ? Nhìn đồng hồ, Tsuna quyết định gọi Xanxus về, sắp trễ giờ bữa cơm rồi mà còn bao nhiêu thứ phải làm. Sửa sang lại trang phục, để gọn túi thức ăn ở góc tường, Tsuna ung dung tiêu sái bước ra, nhẹ nhàng cầm tay hai đứa trẻ lại. Giọng nói dịu dàng vang lên, làm người ta cảm giác như thầy trường mẫu giáo dỗ dành trẻ con.

"Em là Xanxus-kun phải không? Mẹ em nhờ anh kêu em về ăn cơm."

Nhìn người lạ mặt dễ dàng ngăn mình lại, Kyoya và Xanxus không khỏi tức giận.

"Cút!" Cả hai đồng thời lên tiếng.

Tsuna vẫn dịu dàng nói: "Nana-san vẫn đang chờ em về kìa. Còn bạn nhỏ này, trận đánh để sau được không."

Lúc này cả hai mới nghiêm túc đánh giá người xa lạ này. Thanh niên tóc nâu để dài buộc gọn sau lưng, khuôn mặt thanh tú treo nụ cười ôn nhu. Áo sơ mi trắng gọn gàng phối hợp với quần đen dài khiến người ta cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng, dễ chịu.

"Rác rưởi! Ngươi là ai?" Xanxus gầm gừ, lấy hết sức vung tay ra nhưng vẫn không thoát khỏi tay Tsuna.

"Xanxus-kun, anh là đồng nghiệp của bố em. Bố em hôm nay về nhà, anh được mời làm khách."

"Động vật ăn thịt, ngươi rất mạnh. Đánh với ta một trận!" Chiến ý của Hibari Kyoya dâng cao, ngoại trừ phụ thân hắn chưa từng thấy kẻ nào mạnh như vậy.

Nghe thấy thế, Tsuna liền biết Hibari là một kẻ cuồng chiến đấu. "Đợi đến khi em mạnh hơn, anh sẽ đánh với em." Cậu nhưng không phải M thích bị đánh!

Sau một hồi khuyên can, thuận tiện dẫn hai đứa đi hiệu thuốc mua chút bông băng sơ cứu, cuối cùng cả hai cũng chịu ai về nhà nấy. Trên đường về, Tsuna tò mò hỏi Xanxus: "Em không sợ anh là bắt cóc lừa đảo hả?"

"Giỏ thức ăn có ký hiệu của ta."

Có một lần ở nhà trẻ, thằng rác rưởi thích gây sự với hắn lấy đồ của hắn, hắn nói với thầy cô mà không ai chịu tin đó là đồ của hắn. Từ đó hắn ý thức được, đồ đạc của mình nhất định phải có ký hiệu của mình. Vì vậy mọi đồ vật trong nhà Sawada từ quần áo, đồ dùng, sách vở cho đến giỏ thức ăn đều có ký hiệu "X" của hắn.

Tsuna hơi bất ngờ, cậu từ đầu đã thấy ký hiệu này, chỉ là không nghĩ Xanxus-kun bề ngoài hung ác thế mà lại ngoài ý muốn cẩn thận như vậy.

Xanxus hừ lạnh một tiếng: "Ngươi là đồng nghiệp của rác rưởi phụ thân đúng không? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tránh xa ra nhà ta một chút." Đôi mắt đỏ đậm đối diện với Tsuna, rõ ràng thấp hơn Tsuna rất nhiều không có ưu thế gì lại có một loại khí thế nhìn từ trên cao xuống.

"...Hả?" Ngài Iemitsu, ngài tạo nghiệp gì để con trai ngài căm ghét ngài vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro