Chương 18: Nỗi lòng của Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna đứng trước ngôi mộ của Olivia Miller, tay cầm một bó cúc trắng.

Nếu có ai hỏi Tsuna rằng, có ghét bà ấy không thì trong tâm cậu chỉ có chút oán hận. Hoặc nếu có người hỏi sự oán hận của cậu đối với bà ấy có như ngọn lửa cháy bùng không thể dập tắt hay sự căm ghét đến từ trong cốt tủy có dành cho bà ấy thì câu trả lời là không. Nếu năm đó Vongola không đưa cậu đi, nếu cần phải tiếp tục sống cùng với bà ấy, có lẽ cậu vẫn sẽ gật đầu đồng ý.

Nhưng bây giờ cậu có cha Timoteo, có thầy Tyr, có Varia và đồng bạn ở bên cạnh và tình cảm của họ khiến cho mọi thù hận vốn đã nhỏ nhoi ấy nhanh chóng tan biến. Khi biết được Olivia ở Gelo, cậu chỉ muốn cứu bà ấy ra coi như để trả ơn sinh thành. Cậu và bà ấy sẽ chỉ là hai người xa lạ hoàn toàn không biết nhau, sẽ thật tốt nếu bà ấy ở một nơi cậu hoàn toàn không thể nào gặp được bà ấy.

Nhưng những lời nói ngày hôm trước đã nhấn chìm cậu trong biển sâu tuyệt vọng. Dẫu vậy, thân là con thì phải có tình hiếu tử với người mẹ đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày. Cậu vẫn sắp xếp cho bà một cuộc sống tuy không giàu có vô tận, nhưng nó vẫn có thể được coi là khá giả, tốt hơn nhiều so với trước đây. Nhưng chỉ mấy ngày sau, bà lại ngựa quen đường cũ ăn chơi sa đọa để rồi chết do sốc ma túy.

"Ngài từ đầu đã biết mọi thứ rồi phải không. Cũng là ngài đã lệnh người đưa bà ấy thuốc phiện."

Đáng lẽ là câu nghi vấn, nhưng Tsuna lại dùng ngữ khí khẳng định nói.

Timoteo không biết đứng sau Tsuna từ bao giờ trầm mặc hồi lâu, ánh mắt đầy phức tạp nhìn đứa con trai nuôi của mình. Có ảm đạm, có áy náy, có bi thương, có hối hận, và nhiều cảm xúc cậu không thể đọc hết.

"Ta vẫn luôn nghĩ ta sẽ mang theo bí mật này cùng xuống lòng đất."

"Thực ra ta đã nghi ngờ từ lâu, nhưng ta lại an ủi bản thân rằng do ta nghĩ quá nhiều mà sợ bóng sợ gió. Dù sao gương mặt của ta hao hao giống Đệ Nhất, ta lại có ngọn lửa Bầu Trời. Nói ta không có huyết thống của Vongola đứng là trò đùa tệ hại nhất trên đời ta từng nghe. Cho đến tận mấy tháng trước, khi mọi thứ dần trồi lên mặt nước, ta mới nghiêm túc suy nghĩ về nó. Trớ trêu thật, ta càng muốn phủ nhận nó, sự thật lại luôn phũ phàng vả mặt ta. Ta buộc phải chấp nhận rằng ta thực sự không phải là con trai ruột của ngài."

"Ta thật sự biết ơn ngài hôm ấy đã mang ta đi, cưu mang ta suốt bao nhiêu năm qua. Nếu không phải ngài, có lẽ ta đang quanh quẩn ở một xó xỉnh nào đấy hoặc có khi chết ở một nơi vô danh không chỗ chôn rồi."

"Ta biết là ta không có tư cách, nhưng là..." Nói đến đây, cứ việc vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói Tsuna vẫn run nhè nhẹ. "Ta có thể vẫn gọi ngài là phụ thân không?"

Đệ Cửu đột nhiên hiểu được, mấy năm nay hắn vẫn cho là Tsuna trưởng thành, đã hòa lẫn với thế giới Mafia đen ngòm và dơ bẩn thực chất vẫn không đổi. Tsuna vẫn là cậu bé năm nào, vẫn là ánh mắt trong suốt mang theo một tia mong chờ không rõ ràng, chỉ khác là Tsuna hiện tại đang cố gắng mỉm cười cầu xin. Đứa trẻ ấy vẫn đang mong chờ một mái ấm gia đình dang tay ôm lấy nó, mong chờ phụ thân không từ chối và vứt bỏ nó.

Thế giới tàn nhẫn với đứa trẻ, nhưng nó vẫn dịu dàng và ôn nhu mà đối đãi với thế giới ấy. Đối mặt với người đã lừa gạt nó, đứa trẻ vẫn nói từ "Biết ơn" mà không có một câu oán hận.

"Con mãi mãi là con trai của ta, Tsuna." Đệ Cửu nghe thấy chính mình nói như vậy.

"Vậy là tốt rồi." Tsuna cười rộ lên, nhưng trông cậu cười như mếu, đôi mắt đã hơi ẩm ướt.

"Phụ thân. Phụ thân. Phụ thân. Phụ thân. Phụ thân. Phụ thân. Phụ thân. Phụ thân..."

Tsuna như đứa trẻ vừa mới tập nói chỉ biết lặp lại hai chữ " Phụ thân". Cuối cùng còn có vài giọt nước mắt theo nụ cười tràn xuống, khiến người ta không khỏi đau lòng xót thương.

"Ta đâu muốn khóc, sao nước mắt cứ chảy ra vậy? Rõ ràng là chuyện vui mới đúng..." Tsuna mịt mờ lấy tay dụi lấy dụi để hòng ngăn dòng nước mắt. Nhưng chuyện đó dường như vô ích khi dòng lệ ngày một mãnh liệt rơi xuống.

Vongola Nono vươn tay xoa đầu Tsuna, cảm thụ từng sợi tóc nâu mềm mại: "Ta thực xin lỗi ngươi, Tsuna."

"Không, không phải lỗi của ngài." Tsuna luống cuống. "Lớn rồi còn khóc thế này trước mặt ngài, thật mất mặt."

"Không sao cả. Thỉnh thoảng khóc cũng tốt, không cần áp lực chính mình. Ngươi vất vả rồi."

"Cảm ơn ngài..." Tsuna nghẹn ngào, hơi ấm từ bàn tay trên đầu tỏa xuống trấn an cảm xúc hỗn loạn của cậu. "Thực sự cảm ơn ngài..."

"Ngươi... Định sau này thế nào?"

Tsuna sau khi được khóc thỏa thích cũng trở về dáng vẻ thường ngày, khó có thể nhận ra người này vừa mới không thể kiểm soát được cảm xúc của mình vài phút trước: "Ta sẽ rút khỏi danh sách ứng cử viên cho chức Vongola Decimo. Nếu được phép, mong ngài có thể cho ta được tiếp tục ở lại Varia. Ta sẽ cố gắng hết sức để báo đáp ngài."

Thân hình Timoteo khựng lại, ông thở dài: "Ngươi chưa từng nghĩ ta đang lợi dụng ngươi sao?"

"Có lẽ, nhưng ta tình nguyện để ngài lợi dụng. Ta không có cách nào oán hận ngài. Không có ngài sẽ không có ta của ngày hôm nay. Vì vậy chỉ cần ngài cần, ta sẽ không lùi bước."

"Ngươi hà tất phải làm thế..."

Tsunayoshi mỉm cười: "Ta tình nguyện đến cực điểm."

"Ngươi cuối tuần có rảnh không?" Timoteo vô cùng tự nhiên chuyển đề tài. "Ta và Iemitsu đang định về thăm Nhật Bản."

"Nhiệm vụ yêu cầu?"

"Không, Iemitsu muốn về thăm gia đình. Ta chỉ là tò mò về hai mẹ con suốt ngày được Iemitsu nhắc đến."

Tsunayoshi có biết về chuyện gia đình của Iemitsu. Dù sao ông còn có hắc lịch sử lẫy lừng là đến tận hôm kết hôn vẫn còn công tác, thiếu chút nữa là không đuổi kịp hôn lễ, thậm chí còn ăn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ lao động mà chụp ảnh cưới! Biết được chuyện này Tsuna tỏ vẻ, ngài cưới được Nana-san đúng là có phúc của tổ tiên Primo truyền xuống. Thử đổi sang ai khác có khi chưa kết hôn đã đòi li hôn rồi.

Và đâu chỉ đơn giản là nhắc đến, phải nói là ông tình nguyện mắc bệnh cuồng vợ cuồng con giai đoạn cuối không thể chữa được. Có ai đời như ông ngày ngày chạy quanh khắp nơi làm việc cho đồng nghiệp khoe khoang lão bà ta dịu dàng cỡ nào, con trai ta giỏi giang như nào, khoe cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi không hả?! Những lúc như thế Tsuna biểu thị ra ngoài đừng nói ta biết ngài, ta không quen ai mặt dày suốt ngày lảm nhảm như thế.

"Nhưng liệu ta có làm phiền mọi người không?" Tsuna có chút do dự.

"Không sao đâu, ngươi cứ đi cùng đi."

Nghĩ đến quốc gia phương Đông thần bí mà mỹ lệ trong những câu chuyện người ấy kể, Tsuna gật đầu đồng ý. Cậu từ lâu đã muốn đến Nhật Bản nhưng vì vướng công việc mà chưa có lần nào là thực sự thăm quan. Chuyến đi này coi như bù đắp tiếc nuối của cậu đi.

Tsuna nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện chuẩn bị cho chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro