Chương 21: Ngọn lửa Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nơi thị trấn Namimori yên tĩnh thanh thản, thỉnh thoảng vài chiếc lá úa vàng tạm biệt người mẹ đã chăm sóc mình bấy lâu nay mà đi dạo chơi cùng với cơn gió. Mới đầu mùa thu nên tiết trời vẫn còn mát mẻ, khoan khoái đầy dễ chịu.

Sawada Nana từ sáng sớm đã ra ngoài tận hưởng thế giới chỉ có ta và ngươi cùng với Iemitsu. Đệ Cửu và Xanxus bởi vì tiếng rống của tên say rượu nào đó bị tra tấn cả đêm mất ngủ mà quyết định ngủ bù. Cho nên bữa sáng hiện cũng chỉ có mình Tsuna ăn. Kỳ thật cậu vô cùng hiếu kì, vì cái gì mà ông chú trung niên uống rượu cả đêm mà sáng nay vẫn tinh lực tràn đầy đi hẹn hò với phu nhân của mình. Là sức mạnh của conditinhyeu vẫn là của bệnh thê khống giai đoạn cuối không thèm chữa trị, thân FA phận ăn cẩu lương như cậu không tài nào hiểu được.

Không gian tĩnh lặng khiến Tsuna cảm thấy có chút không chân thực. Thật đúng là cuộc sống hòa bình tốt đẹp a, Tsuna nghĩ.

Tiếng cọt kẹt của thang gỗ truyền đến, Xanxus vẫn còn ngái ngủ bước xuống lầu.

"Chào buổi sáng, Xanxus-kun. Sáng nay Nana-san cùng bố em ra ngoài. Tuy tay nghề của anh không được tốt như cô, nhưng vẫn có thể ăn được."

Xanxus im lặng đến bàn ăn, chuyên chú giải quyết bữa sáng. Tsuna vô ý thức nhìn nhất cử nhất động của Xanxus thẳng đến đối phương ngẩng đầu liếc mắt mới không tự nhiên cúi đầu ăn sáng. Nhất thời trong nhà ăn chỉ có tiếng dao đĩa va chạm phát ra.

"Tạm được." Xanxus thình lình lên tiếng.

"Hả?" Tsuna đầu óc có chút chưa kịp load ngẩng đầu lên.

"Ta là nói bữa sáng, tạm được." Xanxus kiên nhẫn lặp lại.

"A, cảm ơn em." Tối hôm qua cậu đã được chứng kiến sự kén ăn của Xanxus, nên được một lời khen của Xanxus đúng là khó như bắc thang lên trời.

Ăn sáng xong, Tsuna nhàm chán ở nhà đọc sách, Xanxus cũng đi ra ngoài. Mãi đến tận gần trưa, Xanxus mới trở về mang theo thân thể đầy vết thương. Nhìn một thân toàn là máu, Tsuna không nhịn được kinh hô: "Em làm sao thế này?! Ngồi xuống để anh băng bó cho. Hộp cấp cứu nhà em để đâu?"

Xanxus chần chừ một lát rồi nói chỗ để hộp y tế. Tsuna lưu loát không cho phép Xanxus kháng cự ấn hắn ngồi xuống, không hỏi gì nhiều mà bắt đầu băng bó cẩn thận. Thẳng đến khi xong xuôi, Tsuna mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Em rốt cuộc là đi làm gì vậy? Em như vậy không sợ bố mẹ lo lắng sao? Em chẳng lẽ chưa từng nghĩ rằng nếu bố mẹ em biết họ sẽ đau lòng như thế nào không?..."

Xanxus tự giác thấy mình đuối lý nên lúc đầu để yên cho Tsuna băng bó và nói chuyện. Nhưng sau nửa tiếng bị Tsuna-mama lảm nhảm đến phát phiền và chưa có dấu hiệu dừng lại liền hét lớn: "Rác rưởi, không cần ngươi quan tâm!"

"Không quan tâm cái gì! Em ngồi yên ấy không miệng vết thương lại vỡ bây giờ."

Xanxus yên lặng quay đầu ngồi không nhúc nhích, mặc kệ Tsuna giảng đạo đến miệng đắng lưỡi khô. Tsunayoshi cầm cốc nước uống cho đỡ khát, thở dài nhìn Xanxus như tượng đá đem lời mình nói thành lời nói gió bay, vào tai này ra tai kia.

"Em đánh nhau với Hibari-kun?"

Lời này đã chọc đúng chỗ đau của Xanxus. Đúng là sáng nay hắn đã đi tìm Hibari Kyoya để tiếp tục trận chiến ngày hôm qua. Xanxus cúi đầu nhìn hai tay quấn đầy băng, miệng vết thương do ám khí của tonfa gây ra vẫn còn ê ẩm đau. Đối phương tuổi lớn hơn, cũng có vũ khí phòng thân, so với đó hắn chỉ mới 6 tuổi, lại đánh tay không, chỉ có nước chịu thiệt bị đè đánh. Nhưng thua chính là thua, thất bại chính là thất bại. Đối với Xanxus thua cuộc không có bất kì lí do gì, nếu có thì chỉ có một lí do duy nhất: hắn quá yếu đuối.

Xanxus môi giật giật nhưng là cái gì cũng chưa nói. Đối với Xanxus vẫn im lặng mặc kệ mình, Tsuna cuối cùng cũng buông tha đi nấu ăn.

Chỉ còn một mình Xanxus trong phòng khách. Ánh mắt thâm trầm nhìn đôi tay của mình, Xanxus cố gắng nhớ lại cảm xúc khi nãy khi chiến đấu. Là loại cảm xúc phẫn nộ cao ngút trời, hận không thể hủy diệt tất cả... Là cảm giác từng giọt máu trong cơ thể mình đều sôi sục vì ngọn lửa căm phẫn... Là nhận thấy một cái gì đó đang hình thành trong cơ thể mình gào thét muốn được đi ra...

Một đốm lửa nho nhỏ dần dần tụ lại thành hình trên tay, tuy rằng nhỏ bé nhưng lại làm cho người ta cảm thấy sự cường đại có thể phá hủy mọi thứ. Tsuna đang trong phòng bếp cảm nhận thấy lực lượng quen thuộc phóng nhanh ra ngoài.

Xanxus khó được luống cuống vội vàng muốn giấu tay mình sau lưng, nhưng Tsuna đã nhanh trước một bước giữ chặt tay hắn nghiêm túc hỏi: "Vừa mới nãy là gì?"

"Không liên quan đến ngươi!" Xanxus cố gắng lui ra phía sau nhưng bất thành.

Nhận ra thái độ của mình đang dọa sợ đối phương, Tsuna dịu giọng xuống, bên tay phải cũng xuất hiện một ngọn lửa. Cùng là ngọn lửa nhưng hai bên lại cho người ta cảm giác khác hẳn nhau. Nếu của Xanxus là sự phẫn nộ lan tỏa khiến người ta muốn quỳ xuống thần phục thì của Tsuna lại mang cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, dễ chịu và như bao dung vạn vật.

"Em lúc nào dùng được cái này?"

Mỏng manh ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt thiếu niên, ngọn lửa dấy lên làm Tsuna vốn luôn dịu dàng, ôn hòa có thêm một tia uy nghiêm áp bức. Cả khí chất đều thay đổi, ôn nhu lại càng thêm tin cậy, một đấng quân vương hiền hòa: "Em yên tâm, ngọn lửa này không phải là thứ xấu xa. Chỉ là yêu cầu em nghiêm túc đối xử nó."

Thân thể Xanxus cứng ngắc cũng dần thả lỏng. Đồng loại? Đáy lòng dâng lên một cỗ tư vị không rõ là gì.

"... Buổi sáng, vừa mới nãy."

"Có ai biết nữa không?"

"Chỉ mình ta."

"Không lừa anh?"

"Ừ."

"Haizzz....." Thiếu niên thở dài, ngọn lửa trong tay cũng đã tắt. Cậu buồn rầu vò đầu bứt tai: "Thật không biết phải làm gì với em?... Quên đi, trước băng bó lại cho em."

Vì duyên cớ ngọn lửa, vết thương vừa mới được băng bó tốt lại lần nữa lộ ra ngoài không khí. Hết sức cẩn thận dỡ băng đi, miệng vết thương lại bị chảy máu, Tsuna thở dài. Dù đã biết trước là Xanxus vẫn luôn đi đánh nhau, nhưng cậu không ngờ là nó thảm thiết đến như vậy. Rõ ràng đang trong thời bình, ở một nơi được trị an tốt vô cùng, đối phương còn là một đứa trẻ nữa chứ.

"Em làm sao lại thích đi đánh nhau đến vậy?"

"Ngươi không đánh người khác, người khác liền đem ngươi dẫm nát dưới chân." Xanxus rầu rĩ nói.

"Ai dạy em thế vậy?"

"Vốn như thế không phải sao, trừ mẹ ra nhân loại chỉ là rác rưởi."

Tsuna cạn lời, vì cái gì cậu lại có thể nghe một lời đậm chất "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn" từ một hài đồng mới 6 tuổi vậy?! Đứa trẻ này trời sinh liền mạnh mẽ vậy sao.

Nhưng bộ dáng quật cường của Xanxus lúc này giống một con ấu thú nhe răng trợn mắt, thề đem toàn bộ vết thương trả hết lại cho những ai tổn thương mình, nhận được bao nhiêu trả lại gấp nghìn lần. Không thể tưởng tượng được Sawada Xanxus khi trưởng thành sẽ làm cho người ta run sợ đến mức nào.

... Cảm giác tựa hồ thật ngầu.

"Làm bạn với anh nhé?" Ma xui quỷ khiến, Tsuna nói.

Xanxus ngẩng đầu, hai người tầm mắt đối diện nhau

Ở dưới ánh mặt trời ôn nhu, đôi mắt sắc caramel kia đã đi sâu vào trong tâm trí Xanxus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro