Chương 14: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc cũng xong!"

Lại thêm một ngày làm việc mệt mỏi với các giấy tờ tài liệu. Tuy rằng không bắt buộc phải tham dự các bữa tiệc phiền phức nhưng cậu lại sắp bị đè chết bởi đống công văn rồi. Để xem, báo cáo đã xem xong, nhiệm vụ đã bàn giao, cái cần ký cũng đã ký. Có lẽ ngày mai nên đổi gió một chút.

"Nói đến đã lâu lắm rồi mình không đi hiệu sách. Mai nghỉ ngơi chắc cũng không sao đâu nhỉ." Tsuna thầm thì với chính mình mà không hay biết chuyến đi ngày mai sẽ đảo lộn mọi thứ của cậu.

Đã lên kế hoạch thì cần được thực hiện, mới sáng sớm tinh mơ, Tsuna đã xuất hiện ở khu phố cổ. Cậu là khách thân quen của một hiệu sách chỗ này. Nơi đó nằm ở góc khuất ít ai nghé lui, cậu chỉ là một lần tình cờ nhìn thấy nó. Cielo, cái tên thật đơn giản nhưng lại cuốn hút cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cậu thật may mắn khi có thể phát hiện ra một kho tàng suýt bị vùi lấp bởi thời gian ấy.

"Keng." Tiếng chuông treo trên đầu cửa vang lên báo hiệu một vị khách đã đến. Bước chân vào cửa hiệu, dù đã ghé mua sách bao nhiêu lần nhưng Tsuna vẫn không thể nào ngừng trầm trồ trước vẻ đẹp thách thức cả thời gian của nơi này. Nơi đây không lớn lắm, nhìn từ xa không có điểm gì nổi bật, có lẽ vì vậy không có nhiều khách ghé thăm. Không tính tầng trên cùng là nơi ở của chủ hiệu, hiệu sách gồm có 2 tầng, xung quanh được lấp kín bởi các giá sách liên tiếp nhau. Có một cái thang gỗ cho ai muốn lấy sách ở các giá trên cao, có một vài cái ghế dựa cho khách nằm hay ngồi đọc sách thoải mái. Sách nơi đây vô cùng phong phú và đa dạng, được sắp xếp ngăn nắp theo từng trật tự khu vực: châu Á, châu Mỹ, châu Âu, theo từng tác giả lớn, theo từng thể loại sách,...

Bất cứ ai đến đây đều sẽ có cảm tưởng như đang được đắm chìm trong biển tri thức vô bờ bến của nhân loại, được khám phá những tinh hoa kim cổ theo chiều dài lịch sử của thế giới. Biết bao ngày lao động, biết bao đêm không ngủ, biết bao nhiêu nỗ lực trí tuệ, biết bao niềm hi vọng và nỗi lo sợ, biết bao cuộc đời đằng đẵng chuyên tâm nghiên cứu đã được đúc lại ở đây thành những bộ chữ in nhỏ bé và được xếp chặt khít trong khoảng không gian chật hẹp của các giá sách.

Chọn được vài quyển có vẻ hay, Tsuna ngồi bên cạnh cửa sổ thưởng thức. Không khí trầm lặng, yên tĩnh, khẽ khàng trong một không gian thanh lịch và thoáng đãng mang phong vị hoài cổ. Phảng phất quanh đây mùi hương thơm của những chiếc kệ gỗ lâu năm, của những trang giấy dường như vẫn còn vương mùi mực, của những chậu hoa nhỏ xinh xinh trang trí cạnh cửa sổ. Vài tia nắng mặt trời dịu dàng đi vào tôn thêm vẻ cổ kính thuở sơ khai của hiệu sách. Mọi vị khách đến đây đều không tự chủ mà im lặng chỉ sợ phá vỡ vẻ đẹp này, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng sột soạt giở trang sách vang lên trong khung cảnh yên tĩnh. Mọi bận rộn mệt nhọc thường ngày dường như được xua tan biến, chỉ còn lại sự thanh thản đến nhẹ lòng.

"Là Tsuna đấy hả? Lâu lắm rồi không thấy cháu đến. Công việc bận lắm hả cháu?"

Nhận thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Tsuna quay đầu lại lễ phép chào: "Bà Penia, buổi sáng tốt lành."

Bà Penia là chủ hiệu sách này, nay đã hơn 80 tuổi, thị giác đã có phần kém đi. Bà đã gắn bó với hiệu sách này trong suốt cuộc đời của mình. Chồng con bà mất sớm, một mình bà tảo tần nuôi dạy đứa cháu gái duy nhất của mình lớn khôn. Hiện chị ấy đang học đại học xa nhà, việc học hành vất vả khiến chị ít có thời gian về thăm bà. Penia cô đơn chỉ còn niềm vui với sách và những người khách đến thăm. Vì thế bà coi Tsuna như cháu ruột của mình, Tsuna cũng thường thường gửi thư hỏi thăm bà.

"Lần này ở chơi lâu lâu chút nghe cháu."

"Dạ vâng."

Khoảng thời gian vui vẻ nhanh chóng trôi qua. Mỹ mãn ra về với vài quyển sách trên tay, Tsuna dạo quanh thị trấn một vòng trước khi quay trở về. Mải mê ngắm hàng quán, cậu bất chợt va phải người nào đó. Phản ứng nhanh nhạy giúp cậu kịp thời đỡ người phụ nữ kia. Định nói lời xin lỗi rồi đi, cô ta bất ngờ nắm chặt tay cậu đưa cho cậu thứ gì đấy rồi nhanh chóng lẻn vào đám đông. Tsuna ngẩn người nhìn tờ giấy chỉ vỏn vẹn ghi mấy chữ.

OTT: Đi theo bước chân anh

.

.

.

"TSUNAYOSHI! Ngươi có nghe bổn tiểu thư nói hay không!"

"A, tớ xin lỗi, cậu vừa nói gì vậy?"

"Mấy ngày nay ngươi hay ngẩn người lắm đấy, có chuyện gì không vậy?"

"Không có chuyện gì đâu. Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện vừa nãy chứ."

Adelina lo lắng nhìn Tsuna nhưng không biết phải làm gì. Đừng nhìn Tsuna luôn ôn nhu chứ vô cùng cố chấp, một khi quyết định chuyện gì thì đến tám con trâu cũng không kéo lại được cậu ấy. Adelina cũng không hứng thú nói chuyện nữa mà ra khỏi phòng, cô phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra mới được.

Tsuna đúng là đang có mối bận tâm. Đã 3 ngày trôi qua kể từ hôm cậu nhận được tin nhắn bí ẩn kia. Dù đã giải được mã nhưng chính nội dung bức thư và người bí ẩn hôm đó mới là thứ cậu quan tâm hơn.

Người đó có vai trò gì? Kẻ thù? Đồng minh? Mồi câu? Kẻ thế mạng?

Bức thư là thật? Là giả? Nếu thật thì thế nào? Nếu giả thì thế nào?

Cái cảm giác mình đang rơi vào võng lưới âm mưu thật khó chịu. Nhìn tờ lịch trên bàn, mai đã là ngày hẹn, Tsuna thở dài. Binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn, được đến đâu hay đến đó vậy.


(*) Có nên chơi mất dạy kiểu các bạn giải được mật mã mình mới tung chap mới không nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa thế thôi chứ vẫn tung chap đều đều mà, chỉ có tiến độ chậm lại chút xíu thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro