Chương 13: Ước định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Chương này dành tặng cho @user20176474. Happy birthday to you, Sei 🥰🥰🥰

"Thật là, nếu chỉ là muốn ăn cơm ta nấu thì nói sớm một chút chứ. Ta còn tưởng các ngươi không thích."

Tsunayoshi phức tạp nhìn 5 người trên bàn cơm vì mấy miếng thịt cỏn con mà ngươi tranh ta cướp, thậm chí còn không cân nhắc Boss đang ở đây mà lôi cả vũ khí ra rồi.

Phi đao đạn lạc bay khắp phòng, Levi nghiêm túc như đang được thưởng thức cao sơn mỹ vị, Lussuria vừa ăn vừa trầm trồ ngợi ca, Mammon một bên dùng ảo thuật ăn chặn một bên dựa vào ưu thế ngoại hình của mình mà ngồi bên cạnh Boss hưởng thụ. Tsuna thân là chủ vị nhìn nhà ăn giờ không khác gì chiến trường vẻ mặt hắc tuyến, nhưng càng nhiều là cảm xúc thỏa mãn dâng trào. Không một ai sẽ không vui khi nhìn thấy món ăn mình làm được mọi người yêu thích.

"Ushishi, miếng cuối cùng của hoàng tử!."

"Ngươi nằm mơ, là bổn tiểu thư!"

"Boss ~ Ngươi làm đồ ăn thật ngon, có hương vị thật ấm áp đâu ~"

"Các ngươi như vậy thích, ta thật sự cao hứng." Tsuna cười, giọng nói mang theo một tia nhảy nhót, bên người tràn ngập hoa nhỏ màu hồng. Cậu buột miệng nói: "Vậy sau này mỗi ngày ta đều nấu cho các ngươi?"

Động tác mọi người nháy mắt dừng lại.

Sợ nhất là bầu không khí đang náo nhiệt đột nhiên tĩnh lặng, nụ cười Tsuna cứng ngắc. Đặc thù của Varia cũng là một vấn đề lớn. Thời gian làm việc của sát thủ vô cùng hỗn loạn khiến việc bữa sáng làm thành bữa trưa, bữa khuya trở thành bữa tối, thậm chí có lúc còn bỏ bữa vô cùng dễ hiểu. Chưa kể nếu hắn sửa công văn đến lao lực quá độ thì làm sao bây giờ, nếu dì Winley trách cứ hắn cướp bát cơm thì làm sao bây giờ. Với cả biểu cảm mọi người thế này là sao, không thích đồ mình nấu? Là mình đánh giá mình quá cao sao? Tsuna ảo não nghĩ, có chút chua xót nói: "Ahaha ta nói đùa..."

Chưa kịp để Tsuna nói hết câu, tiếng hoan hô vang vọng khắp phòng ăn. Như vậy thì con cá mập hỗn đản kia không thể ăn mảnh rồi!

"Tsuna ngươi nhớ rõ cho bổn tiểu thư đấy. Ngày mai ta muốn ăn Risotto!"

"Như vậy không cho phép nuốt lời nha." Không biết tự khi nào Bel đã chạy đến bên Tsuna, ngón tay út giơ lên ra hiệu: "Nếu ngươi nói dối sẽ phải nuốt 1000 cây kim."

Tsunayoshi mỉm cười cũng đưa tay mình ra móc ngoéo: "Nếu ta nói dối sẽ phải nuốt 1000 cây kim." Vẫn là sắp xếp thời gian vậy, mọi người vui vẻ cũng tốt.

.

.

.

Thủ lĩnh của Varia lúc này đang ở trong thư viện riêng của mình. Những quyển sách triết học trừu tượng khó hiểu hay những câu chuyện giản dị đời thường ẩn chứa điều hay lẽ phải, các nghiên cứu khoa học công nghệ với vẻ đẹp logic hàn lâm hay các tác phẩm đậm chất văn thơ lãng mạn, mọi thể loại sách viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đều có ở đây. Ấn tượng hơn cả là nơi đây còn có thể tìm thấy những cuốn sách cổ hiếm có khó tìm. Từng cuốn được xếp hàng ngay ngắn không dính một chút bụi, có thể thấy người chủ đã vô cùng nâng niu, trân trọng chúng. Cũng dễ hiểu thôi vì khi đứng trước kho tàng tri thức của nhân loại, làm gì có ai sẽ đối xử không cẩn thận chứ.

Mà người chủ của chúng lúc này đang vô cùng chăm chú nghiên cứu một quyển sách dày cộm, cốc cafe bên cạnh đã nguội lúc nào không biết.

Lúc Iemitsu đi vào thư phòng nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Tò mò tiến gần hơn, khóe môi Iemitsu run rẩy khi phát hiện tiêu đề quyển sách là "Món ăn Á - Âu mỗi ngày"

"Tsuna, ngươi đang đọc cái gì đấy?"

Tsuna vốn đã phát hiện đối phương từ khi bước chân vào phòng, chẳng qua thấy khí tức quen thuộc nên không để ý. Chỉnh lại kính mắt trên sống mũi, Tsuna vẫn cắm đầu vào sách mà đáp: "Ta đang lên thực đơn."

"... Gió lớn quá ta nghe không rõ." Iemitsu vốn đã quen với việc Tsuna một khi đọc sách là không muốn để tâm đến xung quanh, chẳng qua nội dung câu trả lời khiến hắn ngạc nhiên hơn.

Tsuna nhớ về đám nhãi con nhà mình (?) cười sủng nịch: "Hồi này ta đang tập nấu ăn."

Không cần nghĩ cũng biết là đối tượng được cưng chiều là ai, Iemitsu trên mặt mang theo biểu tình vui mừng: "Thật lâu không thấy vẻ mặt này của ngươi." Trước đây Tsuna luôn khoác lên mình bộ mặt xã giao lễ phép nhưng xa cách, gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời, nào có chân thật như bây giờ. "Sống cùng thành viên gia tộc rất vui đi?"

"Đúng... Thật vui vẻ... Cũng thật ấm áp..." Tsuna ôn nhu nhìn quyển sách như muốn xuyên thấu nó nhìn qua ai đó, ánh mắt màu caramel như muốn nhấn chìm người ta trong biển dịu dàng. "Tuy có lúc ồn ào, có lúc lại thích gây rối, thi thoảng lại khiến ta đau đầu, nhưng quả nhiên ta vẫn là thích bọn họ như thế nhất."

"Dạo này đám người đó động tác hơi lớn." Iemitsu bắt đầu nghiêm túc nói về mục đích hôm nay mình đến đây. "Danh tiếng của ngươi đang khiến cho ba đứa con của Đệ Cửu đứng ngồi không yên. Cuộc tranh giành đang bắt đầu có quy mô và tàn nhẫn hơn rồi. Tuy rằng ta không phản đối, nhưng việc bọn chúng làm đang ngày càng quá phận. Chúng ta không tiện ra mặt, ngươi phải cẩn thận."

Ngón tay đang giở trang sách bỗng ngừng lại, Tsuna gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn Iemitsu bình thản nói: "Bọn họ muốn làm thế nào thì làm, dù sao kẻ sống sót đến cùng mới là người chiến thắng. Nhưng..." Nói đến đây, ánh mặt Tsuna lộ ra vẻ nguy hiểm, nụ cười ôn nhu hằng ngày giờ lại khiến người ta không rét mà run. Lúc này cậu không phải là vị Boss dịu dàng, thân thiện với cấp dưới mà là thủ lĩnh Đội ám sát khiến mọi kẻ địch kinh sợ.

"Nếu chúng dám động vào Varia, ta sẽ cho chúng biết thế nào là sống không bằng chết."

Nhìn đứa trẻ không khác gì bản sao của Primo trước mắt, Iemitsu cảm thán. Đứa trẻ năm nào chỉ thấp bằng đầu gối ông nay đã trưởng thành có thể tự mình đảm đương một phương rồi. Là một trong những người chứng kiến quá trưởng thành của Tsuna, dù có chút tiếc nuối khi để đứa trẻ đó dính đến Mafia sớm như thế, nhưng ông thực sự vui mừng cho Tsuna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro