Chương 15: Cuộc hẹn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật mã tuy rằng hơi khó nhưng với Tsuna rất đơn giản, chỉ cần hiểu được ẩn ý đằng sau OTT của nó thì việc giải mã dễ như ăn bánh.

"Anh" theo quy ước mật mã là N, "Đi theo bước chân anh" đang ám chỉ việc hãy đọc bức mật mã theo chữ cái N.

Chỉ mất mấy giây, cậu đã giải ra tin nhắn: 9AM - 23RD - APRIL. FOUNTAIN - IN - TOWN. ONLY - YOU

9 giờ sáng ngày 23 tháng 4, gặp nhau tại đài phun nước ở thị trấn, chỉ được đi một mình.

.

.

.

"Anh trai kia đẹp trai quá trời."

"Mau đỡ tao tao muốn xỉuuuuu."

"Muốn xin cái info của anh ấy ghê."

"Đẹp trai thế kia chắc có bạn gái rồi, mày hết hy vọng đi."

"Mày để tao nằm mơ một chút cũng không được à. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu."

Anh chàng điển trai là tâm điểm chú ý lọt vào mắt xanh của vô số thiếu nữ từ nãy tới giờ vẫn mặc kệ sự đời ngắm nhìn dòng người qua lại, thi thoảng lại liếc sang đồng hồ xem thời gian.

8:45... 8:50... 8:55... 8:59... 9:00!

Ngay lúc đồng hồ điểm đúng 9 giờ, một người cao gầy bỗng đột nhiên xuất hiện như vừa mới từ trong hư không ra ngay bên cạnh cậu. Tsuna không có vẻ hoảng hốt hay sợ hãi gì, cậu mở miệng hỏi: "Buổi sáng tốt lành thưa tiểu thư. Là tiểu thư hẹn ta tới đây?"

Người tới là một cô gái còn khá trẻ, khoảng 20 tuổi. Mái tóc đen mềm mượt hơi gợn sóng để xõa ngang eo. Cô mặc một chiếc váy thuần một màu trắng được làm từ một loại vải mỏng dài đến đầu gối, đi đôi giày cao gót đen và một chiếc áo khoác cài cúc kiểu cách. Cô ấy cũng mang theo một chiếc ví trắng thanh lịch bên mình. Cô ấy khá nữ tính và xinh đẹp lạ thường trong bộ trang phục này. Người phụ nữ tóc đen cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng hát nàng tiên cá nơi đại dương sâu thẳm khác hẳn với biểu cảm trầm lặng.

"Tôi là Gin. Rất vui được gặp ngài, Tsunayoshi di Vongola. Chúng ta có thể đi một chỗ nào đó yên tĩnh để nói chuyện không?"

Tsuna đồng ý, vươn tay ra hiệu mời cô đi bên cạnh. Thế là một cảnh lạ xuất hiện trên phố: một nam một nữ đi song song bên cạnh nhau, cả hai không nói chuyện câu nào nhưng bầu không khí lại ngoài ý muốn hòa hợp đến mức tưởng chừng không ai có thể chen vào.

"Ngài Tsunayoshi, rất cảm ơn khi ngài đã đến đây. Tôi vô cùng vinh hạnh khi được gặp gỡ ngài." Vừa ngồi yên vị trong một quán café có vẻ vắng khách, Gin đã mở lời.

"Tôi biết ngài có rất nhiều thắc mắc, nhưng cho phép tôi được đi thẳng vào mục đích chính của ngày hôm nay. Tôi muốn hợp tác với ngài."

Nhâm nhi cốc Capuchino, Tsuna thong thả nói: "Tiểu thư thật nóng vội. Sao chúng ta thưởng thức cafe một chút nhỉ?"

Sự bình tĩnh của Tsuna lây sang Gin, khiến cô gái vốn có chút vội vã cũng dần lấy lại vẻ trầm mặc ban đầu của mình. Hít thở một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Gin bắt đầu câu chuyện của mình.

"Bố mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ. Để có thể sống sót, tôi đã gia nhập Mafia mà cụ thể hơn là nhà Gelo. Nhưng thiếu chủ hiện tại của nhà Gelo muốn tôi làm nô lệ tình dục cho hắn. Dù rằng tôi vẫn luôn nhận nhiệm vụ tìm cách trốn mặt hắn nhưng trốn được nhất thời chứ không trốn được cả đời. Vì vậy tôi cần phải hợp tác với ai đó để thoát khỏi Gelo một cách đường đường chính chính. Mà ngài chính là một sự lựa chọn hoàn hảo."

"Nếu vậy thì ta sẽ có lợi ích gì đây? Tiểu thư cũng biết không có bữa ăn trưa nào là miễn phí mà."

"Tôi có thể nói cho ngài những thứ tôi biết về Gelo."

"Nếu chỉ có thế thì ta cũng có thể làm được. Dù sao thuộc hạ của ta cũng không phải ăn không ngồi rồi."

"Tôi có một tin vô cùng bí mật. Tin đó hiện nay chỉ có Boss hiện nay của Gelo và tôi, người được ông ta trực tiếp giao nhiệm vụ biết thôi."

"Xem ra cô khá được trọng dụng nhỉ."

"Trọng dụng cái gì chứ." Gin cười khổ. "Chẳng qua lão muốn vắt khô tôi trước khi đưa cho con trai của lão. Mà hình như ngài sai trọng điểm rồi phải không, đúng ra trọng điểm phải ở chỗ tin bí mật chứ!"

"Ờ thì tin bí mật cô nói là gì?"

"Ngài nói như có lệ vậy. Thật chẳng muốn nói."

"Vậy để ta nói lại?"

"Thôi ngài khỏi cần diễn." Gin bĩu môi, chút nào cũng không nhận thức được mình lại lộ ra bản tính trẻ con trước mặt người mới gặp lần đầu. "Rõ ràng chỉ là muốn lừa ta nói ra tin tức thôi. Ta đâu phải trẻ con ngốc như vậy. Ít nhất ngài cũng phải cho ta một thái độ minh xác về mối quan hệ hợp tác này chứ."

"Tiểu thư, mối quan hệ này còn phụ thuộc vào nó đấy. Tiểu thư đang cần ta giúp, không phải sao?" Tsunayoshi "tốt bụng" nhắc nhở.

"Cảm giác tôi đang làm ăn lỗ vốn vậy. Nhưng để tỏ thành ý, tôi sẽ nói cho ngài. Ngài có biết một người phụ nữ tên Olivia Miller không?"

Thân hình Tsuna cứng lại. Sao lại có thể không quen, đó là tên của người rất "thân thiết" với cậu mà. Tự an ủi tên giống nhau cũng không có gì lạ nhưng cậu cũng hiểu rõ trên đời này không có gì là trùng hợp cả, Tsuna nâng cốc cafe như muốn che đi sự thất thố vừa nãy của mình. Gin dường như không hề hay biết gì tiếp tục nói.

"Lão già Gelo bắt tôi mang về một người phụ nữ Olivia Miller. Lúc đầu tôi cũng chả biết là đó là ai, nhưng trong lúc tìm hiểu, tôi phát hiện một cái rất quen thuộc. Đó là tên của ngài, Tsunayoshi di Vongola." Gin giương mắt nhìn chăm chú Tsuna. "Đây cũng là lý do tôi muốn hợp tác với ngài. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, đúng không."

"Olivia Miller, quả là một cái tên hoài niệm mà. Bà ấy thế nào?"

"Ngài thật sự biết người phụ nữ đó? Cô ta tóc nâu với mắt nâu, có một chút tạm gọi là nhan sắc, năm nay 35 tuổi, là gái làng chơi. Ham mê cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện và vô cùng tham lam. Ngài sẽ không nhận nhầm chứ?"

"Nếu thế thì càng đúng là người ta biết. Bà ấy vẫn không thay đổi gì."

Dù đã có dự đoán trước, Gin vẫn vô cùng bất ngờ: "Không thể tin nổi là ngài lại có dính dáng với người như vậy."

Tsuna cũng chỉ cười cười không nói gì thêm. Gin tiếp tục nói: "Chẳng biết người phụ nữ có thứ bùa mê gì mà lão già cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, không dám để cô ta chịu thiệt chút nào. Hình như lão muốn dùng cô ta đánh quan hệ với ngài. Tôi lúc đầu còn không tin, giờ xem ra có vẻ là đúng."

Tsuna biết thứ bùa mê đó là gì, nhưng thay vì gọi là bùa mê, có lẽ gọi là bùa cầu tài cầu bình an đúng hơn. Không ngờ cũng có ngày cậu lại trở thành bùa bảo hộ cho ai đó đấy.

"Gin, cô nghĩ sao về việc gia nhập Varia?" Một câu hỏi không hề liên quan nhưng cô biết mình thành công rồi.

"Thế thì tôi phải gọi ngài là Boss rồi. Dù còn rất nhiều thiếu sót nhưng tôi sẽ cố gắng. Mong được ngài chăm sóc, Boss."

Gin rời đi bí ẩn như cách cô đến vậy. Tsuna vẫn ngồi đó thưởng thức cafe và bánh ngọt. Một lát sau, một cô gái tóc đỏ bước vào quán, hướng về phía Tsuna không chút chần chừ và ngồi đúng chỗ của Gin lúc trước.

"Tsunayoshi!" Cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Bổn tiểu thư đã nói bao nhiêu lần là không được phép tự tiện hành động một mình hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro