Chương 10: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần nữa tự nói với mình, không phải là đã minh bạch sao, cái cách thế giới này vận hành. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé, không một ai là hai bàn tay sạch sẽ, cũng không một ai tránh được vận mệnh chết chóc. Không một ai, dù cho ngươi có là một cụ già tuổi cao sức yếu, dù cho ngươi có là một đứa nhóc mới sinh ra, chỉ cần dính đến chữ Mafia là cả đời này của ngươi đều không thể trốn thoát. Chẳng phải chính cậu khi mới 7 tuổi cũng đã đến với Mafia, đến với thế giới huyết tinh này sao.

Nhưng đôi khi cậu lại tự hỏi chính mình, tại sao đến cả đứa trẻ cũng không tha?

Bởi vì ngươi yếu. Trong mắt người thường, người yếu cần được che chở, cần được nâng niu, bảo bọc. Sinh mạng là một gì đó rất quý giá, nặng tựa thái sơn. Nhưng trong mắt của Mafia, tính mạng con người nhẹ như lông vũ, vô cùng rẻ mạt và bèo bọt, mất đi một cái cũng không phải vấn đề gì lớn lao, dù sao rất còn nhiều cái như vậy. Thế gian này không tồn tại kẻ yếu, kẻ yếu sẽ tức khắc bị đào thải. Mỗi một ngày đều là màn khiêu vũ với tử thần trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, không phải ngươi chết thì là ta vong.

Vận mệnh là không thể thay đổi. Ngươi không phục? Nhưng ngươi lại không làm gì được, chính bởi sự yếu đuối đó.

Ngươi chỉ có một con đường duy nhất là thay đổi chính mình.

Không thể yếu đuối, không thể trốn tránh, không thể lùi về phía sau.

Trở nên mạnh mẽ, trở nên kiên cường, luôn luôn tiến về phía trước.

Ngươi nhất định phải trở thành người cuối cùng đứng trên đỉnh cao nhất, sau đó thay đổi tất cả mọi thứ.

Nhưng là... ngươi làm được sao?

Tsuna vuốt ve má của Bel, hai tay run rẩy. Belphegor cũng nhìn ra cảm xúc vị Boss tương lai của mình đang không thích hợp, bĩu môi mặc kệ tay Tsuna tác loạn.

Rất lâu về sau, Belphegor vẫn còn nhớ ánh mắt dịu dàng mà bi thương đau lòng ấy, vẫn còn nhớ đôi tay ấm áp mà run rẩy không thôi ấy.

Thật sự không giống với tưởng tượng của hắn về vị thủ lĩnh bí ẩn lại cường đại của Đội ám sát nhà Vongola.

Sau hôm ấy, Belphegor chính thức gia nhập Varia. Nhưng dù vậy Bel vẫn chưa phải nhận nhiệm vụ nào, trái lại còn được Boss đích thân dẫn đi chơi. Đối việc này Adelina biểu thị, bổn tiểu thư mới không ghen tị, chỉ là Tsuna đau lòng thằng quỷ kia... Mới là lạ, mẹ nó đặc quyền của cô! Adelina tức tối cắn khăn nhìn Tsuna đang dắt thằng ôn con kia đi xa dần, lòng tự nhủ hôm nay trời thật đẹp, là thời điểm đi giết chết thằng nhóc kia.

Tsunayoshi cũng không biết Adelina đang nghĩ gì, đầu vẫn đang nghĩ chút nữa dẫn Bel đi quảng trường chơi. Bel cũng thị sủng mà kiêu nhân lúc Tsuna không chú ý đến mà làm mặt quỷ hướng về phía Adelina, thành công khiến độ tức giận của cô nàng đạt đến level max. Xem ra tối nay ai đó không được ngủ ngon rồi.

Nghĩ là làm, Tsuna nhanh chóng dẫn Bel ra ngoài. Cậu vốn không thích những cuộc đi chơi của mình có người bảo vệ đi theo nên thường không thông tri với ai cả.

Mấy ngày nay Tsuna cũng coi như là hiểu sơ sơ về Belphegor.

Điệu cười quái dị Ushishi.

Bên miệng luôn treo câu "Bởi vì ta là hoàng tử."

Không nói lý với bất cứ ai.

Thiên tài sát thủ.

Nghĩ đến đây, tâm tình cậu hơi chùng xuống. Cậu đã từng chứng kiến Bel chiến đấu với các thành viên khác của Varia. Khả năng của Bel chỉ thực sự hiện ra khi nó nhìn thấy "dòng máu hoàng tộc" của chính mình, và bộ óc thiên tài cũng chỉ chịu vận dụng khi mất bình tĩnh. Đứa trẻ 7 tuổi ấy vô cùng phấn khích khi bản thân mình bị thương, cảm thấy niềm hưng phấn dâng trào mỗi khi giết người. Sự tàn ác độc địa đó dần dần thức tỉnh trong mỗi lần chiến đấu. Nó không chỉ có sức khỏe về mặt thể chất mà còn là một nhà chiến lược thiên tài. Theo thời gian trôi đi chắc chắn Belphegor sẽ trở thành một sát thủ tài ba.

Nhưng giờ nhìn Bel vô tư dạo chơi quảng trường không khác gì một đứa trẻ bình thường, Tsuna chỉ thấy đau lòng. Cậu nỗ lực muốn cho nó một thuở ấu thơ hồn nhiên, nhưng cậu biết đó là điều không thể. Không nói đến tính cách của Bel, thế giới Mafia cũng không cho phép điều ấy. Chỉ có mạnh lên mới có thể sống sót, cậu hiểu rõ đạo lí này.

"Bel, chúng ta về thôi."

Bel được thỏa mãn mọi yêu cầu vô cùng mỹ mãn về nhà. Tsuna cũng hài lòng với những món quà mình mua tặng mọi người. Lái xe trên con đường quen thuộc dẫn đến trụ sở Varia, Tsuna chợt thấy khác lạ. Quá yên ắng, yên tĩnh đến rùng mình.

"Bel! Nằm xuống!"

Bản năng chiến đấu được trui rèn suốt mấy năm không phải để trưng. Cảm giác nguy hiểm ập tới, Tsuna nhanh chóng ấn đầu Bel xuống, thành công trốn thoát viên đạn bay tới. Nhưng nguy hiểm chưa dừng ở đó, hàng loạt bão đạn bay tới như hạ quyết tâm phải giết chết Tsuna. Cậu nhanh chóng nhẩm tính, hướng 9 giờ, 11 giờ, 2 giờ và 5 giờ. Hiện tại ước tính khoảng 10 tên bắn tỉa. Nếu chỉ có mình cậu thì có thể an toàn thoát thân, nhưng hiện tại lại có thêm Bel. Tình thế nguy hiểm không cho phép Tsuna nghĩ nhiều, cậu chỉ kịp nói với Bel một câu: "Ngồi vững." rồi tăng tốc độ phóng xe như bay. Đối phương cũng không chịu bỏ qua Tsuna mà nhanh chóng cho người đuổi theo.

Cuộc chiến về tốc độ diễn ra gay gắt, Tsuna lái xe đến một nơi hẻo lánh chuẩn bị chiến đấu. Đối phương cũng đuổi tới, bắn tỉa từ xa bị bỏ rơi, chỉ sót lại mấy tên dùng đao, kiếm, chủy thủ các loại, đa phần sử dụng loại súng cự ly gần. Tsuna ngay lập tức đánh phủ đầu kẻ thù giành lại quyền chủ động. Dù tuổi còn nhỏ nhưng một tháng tập luyện cùng với thiên phú ngút trời cũng đã đủ để Bel lẻn đi xử lý mấy tay bắn súng. Xong xuôi, Bel quay đầu lại như muốn khoe với Boss nhà mình nhưng rồi lại sững sờ đứng đấy.

Đập vào mắt là cảnh tượng có lẽ sẽ in sâu trong tâm trí hắn suốt đời này. Ngọn lửa ấy thật rực rỡ, thật lóa mắt, giống như ánh sáng duy nhất có thể chém đứt hắc ám. Từng động tác trôi chảy mượt mà nhẹ nhàng đánh bại từng kẻ thù. Chỉ trong vài phút hơn ba chục người đã nằm la liệt trên đất.

Thật cường đại, cũng thật mỹ lệ.

Giờ phút này Bel chợt hiểu vị Boss bao dung luôn chiều chuộng cậu chính là sự tồn tại mạnh mẽ đến nhường nào.

Và tâm trí của nho nhỏ hài đồng lúc ấy đã in sâu một hình bóng chú định cả đời này không thể thoát được.

.

.

.

Sau sự cố bất ngờ đó, tạm bỏ qua việc gia tộc nào đó bị diệt trong một đêm, nhà Varia chính thức tuyển dụng và chiêu mộ một lượng lớn các thuật sĩ sương mù. Boss nhà mình không thích người đi theo, nhưng lỡ như xảy ra chuyện như hôm trước thì làm sao? Đành phải cho người có lửa sương mù bí mật đi theo, đảm bảo phải để Boss cảm thấy thoải mái nhất. Tsunayoshi cũng biết sự kiện hôm ấy dọa sợ mọi người rồi nên để cho họ tự do mà làm.

Mà "vật thể" đang đứng trên bàn làm việc trước mặt cậu là Mammon. Ngày hôm trước Bel có thể đánh lén thành công cũng một phần là nhờ Mammon sử dụng ảo thuật. Vốn là Mammon nhận được nhiệm vụ của nhà đối địch hỗ trợ diệt trừ cậu, không hiểu sao lại làm phản. Nhận thấy sự lợi hại của Mammon, cậu liền mời hắn tham gia Varia. Vô nghĩa, nhà ai sẽ không tranh thủ cơ hội mời mọc một Arcobaleno, một trong 7 đứa trẻ mạnh nhất thế giới chứ.

"Tiền lương mỗi năm ít nhất là 100 triệu euro."

"Mỗi tháng đều phải có tiền thưởng."

"Tài sản ta kiếm được ở các nhà đối địch trong nhiệm vụ quy hết về ta, không sung quỹ công."

"Còn có, hôm qua ta chính là giúp ngươi, thỉnh trước tiên trả nợ."

"Vì cứu ngươi mà ta không hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn ngươi trả thay cho nhà đó, cộng thêm phí bịt miệng."

"Hạ ảo thuật đối với nhiều người rất vất vả, ta muốn lấy thêm hoa hồng 30%."

"Trả thù lao hôm qua rồi chúng ta nói chuyện tiếp về mức lương."

Khóe miệng Tsuna rút rút gân suýt cạn lời. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ Tsuna chưa từng thấy ai thích tiền như vậy, đến tên cũng có nghĩa là tham lam. Quả nhiên người có bản lĩnh đều có tính tình hết, huống chi đây còn là một Arcobaleno chứ. Tsuna thở dài chuyển tiền cho Mammon, thuận tiện đưa hợp đồng cho Mammon kí.

"Chào mừng đã đến với Varia, Mammon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro