Chương 9: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Ám sát là một sự tồn tại như thế nào? Ám sát, điều tra, đe dọa, hỗ trợ, không từ mọi thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ. Âm thầm đứng sau bóng tối trợ giúp và loại trừ những mối nguy hiểm đến Vongola, đó là Đội Ám sát biệt lập tối cao Varia.

Vì tính chất của nó mà đồng hồ sinh học của các thành viên Varia gần như bị đảo lộn so với người thường. Ban ngày còn say giấc nồng trong chăn hay ban đêm quẩy tưng bừng náo nhiệt là việc rất đỗi bình thường ở đây.

Bây giờ là đúng 13 giờ, thời khắc ánh mặt trời chói chang nhất.

Nhưng dù vậy trong phòng vẫn tối tăm chỉ có vài tia sáng êm dịu đến từ chiếc đèn ngủ. Rèm che cửa đen nhánh ngăn ánh sáng bước vào căn phòng, cam đoan vị Boss của Varia sau một ngày một đêm thức trắng ứng phó với chồng công văn dày đặc có thể an giấc ngủ bù.

Mà lúc này Tsuna đang nằm trên chiếc giường King-size. Cậu không có đổi áo ngủ, cũng không đắp chăn, quần áo cũng là đêm qua khó có một lần ra ngoài làm nhiệm vụ còn phảng phất mùi thuốc súng. Vừa làm nhiệm vụ xong, cậu lại tiếp tục chiến với một chồng công văn cao ngất đến tận 9 giờ sáng. Giấy tờ chưa kịp sắp xếp lại, cậu đã vội vã nghỉ ngơi mặc kệ sự đời.

Nhưng dường như định mệnh rất thích chống đối cậu khi chỉ 4 tiếng sau, một tiếng rống to khắp cả phòng kèm theo tiếng mở cửa mạnh bạo.

"VOIIIII! Đồ đần Boss, có một tiểu quỷ được xưng là thiên tài, Đệ Cửu nói ngươi chú ý đến hắn nhiều hơn!"

Tsunayoshi giật mình tỉnh giấc, một tay che lại lỗ tai đã mơ hồ đau, một tay dụi dụi mắt, vẻ mặt mệt mỏi bước xuống sàn. Đầu sỏ gây tội dường như cũng ý thức được mình đã phá ngang giấc ngủ bù của thủ lĩnh mà nhẹ giọng xuống.

"Thỉnh nhanh lên xử lý!"

Rõ ràng là một đội trưởng nổi tiếng hung bạo, ồn ào, không biết kiềm chế là gì, giọng lúc nào cũng rõ to như muốn chọc thủng màng nhĩ người khác, vậy mà trước mặt Boss của mình Squalo lại luôn đè nén tính tình của mình. Nếu để ai chứng kiến cảnh này chắc sẽ rớt luôn tròng mắt mất. Nhưng đổi thành Leviathan, Adelina hay Lussuria đều sẽ hiểu, đó là vì ở thế giới ngầm này, bất luận kẻ nào đối với ánh hào quang kia đều sẽ không tự chủ mà đối xử thật cẩn thận.

"Ta đã biết... Ta sẽ đi... Ngươi ra ngoài trước..."

Giọng nói khàn khàn vì vừa mới tỉnh dậy vang lên, Tsuna đối với Squalo cười cười mà nhanh chóng thay trang phục. Ở phòng rửa mặt tạt nước vào mặt, những giọt nước lạnh băng khiến Tsuna tỉnh táo lên rất nhiều. Chưa kịp dùng khăn lau mặt, đột nhiên một bộ mặt quỷ dị xuất hiện trong gương phía sau cậu.

"Boss, muốn vài miếng dưa chuột không? Quầng thâm mắt của ngài hiện rõ lắm luôn ý."

Tsuna giật mình, phản xạ có điều kiện mà cầm chiếc khăn đánh về phía sau.

"Boss?" Vài miếng dưa chuột rơi xuống, Lussuria giật mình khó hiểu hỏi: "Boss, làm sao vậy?"

Tsuna thần sắc phức tạp nhìn Lussuria đang đắp mặt nạ dưỡng da hồi lâu, sau đó yên lặng lau mặt rời khỏi phòng rửa mặt. Không phải vì cậu còn rén vụ lần trước đâu.

"Ngươi lại dọa sợ hắn thì làm sao bây giờ."

"Ta đã làm gì đâu."

Squalo và Lussuria theo sau lưng Tsuna lớn tiếng nói chuyện, không hề kiêng dè đến chuyện chính chủ có thể nghe thấy.

Miệng đều gọi là Boss, lúc sau lại coi cậu là người nào? Tsuna vô cùng nhớ rõ đoạn thời gian Tyr còn tại vị vô cùng uy nghiêm, người người kính sợ. Hiện tại thì không nói đến Adelina, hết người này đến người khác lại không hề cố kỵ gì mà tự do ra vào phòng cậu. Hôm nay lại là một ngày thủ lĩnh của Varia tiếp tục hoài nghi nhân sinh.

Nhi đồng với mái tóc vàng rực rỡ, tóc mái dài che đi cả đôi mắt, trên đầu là một chiếc vương miện đứng ngoài cửa chờ đợi hứng thú nhìn xung quanh. Vừa nhìn thấy Tsuna, nó liền nhe răng ra cười vô ưu vô lự.

"Ushishi, ngươi chính là Boss của nơi này?"

Tsuna dường như không bị ảnh hưởng bởi điệu cười kì dị ấy mà dịu dàng mỉm cười nói.

"Đúng vậy, ngươi hảo."

Vừa dứt lời, Tsuna ngồi xổm xuống vươn tay ra tỏ vẻ sự tôn trọng của mình. Nhi đồng cũng đã được từng học về lễ nghi cũng bắt tay lại, biểu cảm thực vừa lòng khi được đối xử ngang bằng như vậy.

"Ta cảm thấy một nhi đồng như ngươi không nên gia nhập nơi này. Rõ ràng tuổi còn nhỏ như vậy..." Có lẽ là do chưa tỉnh táo hẳn, Tsuna hiếm khi không nghe theo lý trí mà tuân theo tiềm thức, tuân theo tình cảm, tuân theo những suy nghĩ thật sự của mình nói.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng dù cho tóc mái đã che hết cửa sổ ấy, Tsuna vẫn tinh tường cảm thấy rõ Belphegor đang mất hứng.

"Ushishi, Bel chính là hoàng tử! Hoàng tử chính là thiên tài! Hoàng tử còn tự tay giết anh trai của mình a!"

Khóe miệng mỉm cười biến mất, đôi mắt ôn nhu lại nổi lên tia bi thương. Vẫn như cũ thật bao dung, nhưng cảm xúc trong đó lại trầm trọng đến nghẹt thở.

Squalo trầm lặng đứng sau nhìn Boss của mình. Lại tới nữa, đôi mắt không nên xuất hiện nơi này, nhưng vẫn luôn chân thực tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro