Chương 11: Squalo bị điên rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Boss, ngài Squalo..."

Vừa mới trở về sau nhiệm vụ, Tsunayoshi định bụng nghỉ ngơi thì người hầu lại đến báo tin dữ. Những từ kế tiếp làm cậu hoài nghi có phải hay không tai cậu lại có vấn đề. Tựa như hôm nghe tin thầy chết vậy.

"Ta đã biết." Thanh âm tái nhợt vô lực thoát ra, một luồng cảm xúc phẫn nộ dâng cao, Tsuna vội vàng đến phòng y tế.

.

.

.

Squalo nhàm chán nằm trên giường bệnh, tay trái bị chiếc băng vòng qua cổ quấn chặt. Nhìn qua có chút đáng thương, nhưng nếu biết nguyên nhân tay trái hắn bị thương thì bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy cho chừa cái tội ngu ngốc.

Thiếu niên tuấn mỹ ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ, lúc này hắn không hề là vị đội trưởng thân kinh bách chiến oai phong trên chiến trường, hắn chỉ như một bệnh nhân bình thường mà ngóng trông một ai đó.

Rầm! Cánh cửa đập mạnh vào bức tường, Squalo thậm chí có thể thấy rõ vài mảnh vụn trên trần nhà rơi xuống. Rõ ràng không cần nhìn cũng biết người tới phẫn nộ đến mức nào, lực đạo gây ra mạnh thế kia cơ mà.

Thiếu niên tóc nâu sắc mặt khó coi bước vào phòng. Nếu mắt Tsunayoshi mà là tia laser thì trên người Squalo lúc này chắc chắn đã xuất hiện hàng chục lỗ thủng rồi.

Squalo há miệng thở dốc, định nói điều gì nhưng không sao thốt nên lời.

"Đồ đần!" Ai cũng có thể nghe rõ sự tức giận trong lời nói của Tsuna. Cậu bước nhanh tới bên giường, cầm bên tay phải lành lặn của Squalo mà gằn từng tiếng một.

"Muốn hay không ta giúp ngươi chặt luôn cái tay này!"

"Đồ đần Boss! Đau đau đau đau!"

Squalo tức giận rống to giật mạnh tay lại, trên cổ tay đã xuất hiện một vòng đỏ ửng. Hắn dữ tợn hét lớn: "Ngươi phát điên cái gì!"

Tsunayoshi thống khổ che kín lỗ tai, công kích sóng âm của Squalo không thể khinh thường. Cơn tức giận vừa nãy cũng đã tiêu tán một phần khi nhìn vết thương, nhưng không thể không có trách mắng.

"Bị điên cũng là ngươi! Bởi vì muốn trèo lên đỉnh cao kiếm thuật, muốn nghiên cứu kiếm pháp một tay của Đệ Nhất Kiếm Đế liền chặt đi tay trái của mình. Ngươi thật giỏi a!"

"Bị thương cũng là lão tử có phải ngươi đâu! Ngươi tức cái gì mà tức!"

"Ngươi cái này đã không coi trọng thân thể của mình, ta đây liền mời bộ chữa bệnh chặt luôn cả tứ chi của ngươi!"

"Hỗn đản Boss! Tốt xấu lưu lại một cánh tay a! Ngươi làm sao có thể lý giải niềm si mê kiếm thuật và bản năng theo đuổi cường giả của một kiếm sĩ!"

Squalo rống xong lập tức hối hận, bởi vì hắn thấy được thủ lĩnh trẻ tuổi thấp đầu xuống, bả vai run run như muốn khóc. Hắn cũng không nói gì quá mức đi, tuy rằng lí do muốn mạnh mẽ căn bản không phải là "bản năng theo đuổi cường giả"...

"Ngươi căn bản không biết ta có bao nhiêu lo lắng..." Thanh âm hơi khàn khàn mang theo chút nức nở vang lên, tuy rằng rất nhỏ nhưng Squalo vẫn có thể rành mạch nghe rõ.

"Lo lắng sao..." Squalo lầm bẩm lặp lại. Là vì lo lắng nên mới tức giận... Từ lo lắng đối với hắn thật lạ lẫm, xưa nay làm gì có ai lo lắng cho hắn như thế.

Tsuna vẫn đang cúi đầu lau mắt, lúc ngẩng đầu đã khôi phục khí độ thường ngày: "Tay còn đau không? Tay của thầy là do sự cố chứ đâu phải thầy muốn chặt đâu. Thật không biết đầu ngươi nghĩ cái gì."

Lời nói biểu hiện rõ mười phần ý quan tâm chăm sóc, nhưng Squalo không khó nghe ra một tia oán hận vẫn chưa rơi rụng. Không để Squalo tiếp tục phản bác, Tsuna nói tiếp.

"Ngươi hẳn là cần nghỉ ngơi đúng không? Ta đây về trước."

"Này đồ đần Boss..." Squalo có chút nóng nảy gọi đối phương lại.

"Sao vậy?"

Squalo không biết nói thêm gì nữa. Vừa mới cùng Boss giằng co là mình, giờ muốn Boss lưu lại cũng là mình. Nhưng lời nói xấu hổ như vậy sao có thể nói chứ. Nhìn vài sợi tóc nâu đung đưa trước gió, Squalo chợt nảy ra ý.

"Làm một cái ước định thế nào. Ta sẽ trở thành Kiếm Đế Đệ Nhị, ngươi sẽ lên làm Boss Vongola. Chừng nào ước định chưa được hoàn thành ta sẽ không cắt tóc!"

Tsuna ngạc nhiên nghe Squalo nói: "Ngươi muốn chứng minh việc mất tay trái xứng đáng sao?"

"Đừng có hiểu nhầm! Lão tử cắt nó đi chỉ để thấu hiểu kiến thức của kẻ đó! Cũng là bằng chứng quyết tâm của ta!"

Tsuna thu hồi lại nụ cười bầu trời thường ngày, nghiêm túc nghe Squalo nói từng từ một.

"Ngươi sẽ thấy, onzoushi. Sẽ có một ngày ngươi biết ơn khi để ta trở thành đồng minh của ngươi."

Onzoushi, cách gọi người thừa kế của một gia đình danh gia quý tộc. Squalo thật sự quyết tâm.

"Vậy thì, Superbia Squalo..." Khí thế uy nghiêm của một vị Boss tỏa ra, là một loại quyền uy toát ra từ trong xương cốt, người đứng đầu Varia nói: "Đừng để ta thất vọng."

Sau này tám năm, mỗi lần nhớ tới lời thề ước đó, Squalo luôn cảm thấy chính là thần đã thúc đẩy hắn nói ra câu kia. Nhìn mái tóc bạc càng ngày càng dài trong gương, cảm nhận dòng thời gian không nhanh không chậm trôi qua, hắn mới cảm thấy hắn vẫn còn sống, Tsunayoshi di Vongola không phải giấc mộng đẹp đẽ của hắn.

.

.

.

Tin đồn nhân viên cấp cao Varia kiêm thiên tài kiếm đạo Superbia Squalo tự phế cánh tay trái nhanh chóng truyền khắp Vongola, chiếm cứ hotsearch suốt 1 tháng. Nhân tiện nói đến, kỷ lục hotsearch chiếm thời gian lâu nhất thuộc về Đệ Cửu khi ông dẫn con trai tình nhân về, tin tức chễm chệ trên bảng đầu xếp hạng những 3 tháng.

Nhưng nếu như tin tức của Đệ Cửu gây shock cho người nghe bởi scandal không thể tưởng nổi thì Squalo lại khiến mọi người bàn tán xôn xao vì lí do vô cùng trung nhị.

Vì cựu Kiếm Đế không có tay trái, muốn nghiên cứu kiếm pháp của ông liền phế tay trái. Nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được đến, ngài Squalo vậy mà cho ra cái kết luận ấy. Chẳng lẽ mạch não của cường giả khác với chúng ta, cấu tạo não bất đồng cho ta dòng suy nghĩ khác nhau, cho nên mới tưởng vậy? Thế giới của cường giả thật khó hiểu, người thường chúng ta vẫn nên là lánh đi.

Mà lúc này các cường giả của Varia trong miệng dân chúng bát quái đang tụ họp ở phòng bệnh chuyên dụng dành cho cán bộ cấp cao Varia giao lưu nhẹ nhàng.

Bên giường Bel cười sáng lạn thèm đánh, dùng ngữ khí khờ dại của đứa trẻ 8 tuổi cà khịa: "Ngươi đã ngu ngốc lại tính để tóc dài, sau này hoàng tử liền kêu ngươi là ngu ngốc lông dài."

Mammon vốn chưa quen thân với Squalo bình thản nói: "Đã không được tiền còn chặt tay, thật đúng là không biết ngươi nghĩ gì. Cho dù có trả thù lao ta cũng sẽ không làm việc này."

"Ngươi đúng là làm mất mặt Boss, chắc Boss bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi." Trung khuyển của Varia tuy tồn tại cảm không có nhưng ngay lập tức đâm đúng chỗ đau của Squalo.

"Cá mập ngu ngốc đúng là ngu ngốc không thuốc chữa. Chắc não ngươi bị ký sinh trùng Miamiensis avidus ăn hết rồi." Đây là Adelina không lúc nào bỏ qua cơ hội chọc khoáy Squalo.

Chỉ có Lussuria là thật tâm quan tâm đến Squalo, bất quá phương thức có chút... Ngươi thử tưởng tượng cảnh một thằng đàn ông thân hình cao lớn tràn đầy cơ bắp uốn éo nói giọng ẻo lả: "Để onee-san chữa khỏi cho ngươi nào ~~" xem ngươi có nổi da gà không.

Sắc mặt Squalo đen như nhọ nồi, khói trắng lượn lờ bay ra từ trên đầu, cố tình lại bị thương không thể động đẩy. Nếu như có thể động lão tử chắc chắn chém các ngươi thành 8 khối, Squalo nghiến răng nghĩ, áp chế ý tưởng nhảy ra khỏi giường.

Này năm người không cùng tuổi vô cùng ăn ý dùng ngôn ngữ đặc sắc của mình thi nhau giày vò tinh thần Squalo. Hiếm khi thấy hắn ăn quả đắng, tội gì không làm. Không thể chịu nổi được nữa, Squalo tức điên rống to: "Đám hỗn đản các ngươi câm miệng ngay cho lão tử!!!!!"

"S-Squalo?" Vị thiếu niên mắt nâu vẫn còn giữ nguyên tư thế tay mở cửa, không hiểu mô tê gì hết mà bị ma âm của Squalo công kích. Squalo đang định chửi bọn kia cũng câm miệng. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, bọn kia nhớ mặt lão tử đấy, nupakachi!


(*) Miamiensis avidus là một loại ký sinh trùng đơn bào, được giới khoa học ví như "zombie" (xác sống). Nó chính là thủ phạm gây ra cái chết hàng loạt của hàng nghìn con cá mập và cá đuối ở vịnh San Francisco từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2017. Loài kí sinh trùng này đã chui qua mũi cá mập, bám vào não chúng và ăn sạch não, khiến cá mập trở nên mất phương hướng, bơi như "xác sống" và cuối cùng mắc cạn hoặc chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro