Laville × Zata [1]-[ Lạp Duy Nhĩ × Táp Gia]*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Laville : Lạp Duy Nhĩ
Zata : Táp Gia/ Táp Già( tên dịch theo nghĩa Hán Việt)
-------------------------------------------

-"Mẹ ơi! Mẹ có từng nghe kể về người chim chưa?"

Lạp Duy Nhĩ ngây thơ hỏi mẹ mình, cậu xem một vở kịch nói về người chim và con người đã yêu nhau, nhưng vì hai người không cùng chủng tộc, dẫn đến việc không thể đến với nhau

-"Con đó, lại chạy sang nhà dì Tâm xem kịch chứ gì, thôi vào nhà rửa tay sở ăn cơm đi !"

Mặc dù không nhận được câu trả lời thỏa đáng, nhưng cậu vẫn vui vẻ đồng ý đi rửa tay

Sáng hôm sau, trên đường đi học về, cậu thấy một chú chim nhỏ màu đen nằm thoi thóp giữa đường, liền cảm thấy vô cùng tội nghiệp. Lần mò mãi mới kiếm được chiếc khăn trên người, cậu cẩn thận quấn nó lại đem về chăm sóc

Đã hai năm kể từ ngày cậu lụm chú chim nhỏ về nhà, ngày nào nó cũng sẽ kiếm chỗ đậu trên người cậu, có lúc trên vai, có lúc làm tổ trên đầu, có lúc rúc vào trong vạt áo. Cậu thầm nghĩ

' động vật nhỏ quả nhiên lúc nào cũng đáng yêu '

Đó chỉ là suy nghĩ lúc đầu, chim non càng ngày càng lớn, qua hai năm nó đã to bằng cái đầu của cậu

-"Chim chim a, ngươi lớn lên chả đáng yêu chút nào, ta nuôi ngươi để vuốt bộ lông mền mại của ngươi, giờ ngươi lớn rồi, lông ngươi mượt quá, không xù xíu nào cả!"

-" Mặc dù mẹ ta đồng ý để ta nuôi ngươi, nhưng ngươi lớn thế này rồi, sẽ không bay mất chứ?"

Chim chim như hiểu ý của hắn, vỗ vỗ cánh bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống vai trái Lạp Duy Nhĩ

-"Ngươi đó, ta không thể nào không cưng ngươi được! "

Lạp Duy Nhĩ vuốt ve mái đầu của chim chim, nó cũng phối hợp theo mà cúi đầu xuống

-" Haha, ta đúng chỉ có ngươi là bạn tốt, nếu như ngươi mà là con người, không chừng ta sẽ yêu ngươi đấy!"

Chim chim xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt nó giống như đang nói Lạp Duy Nhĩ có bệnh

Lạp Duy Nhĩ nhận ra ánh mắt của nó, phì cười

-" Hahaha! Ngươi thật sự hiểu ta đang nói gì thật à!?"

Cười một lúc, mặc cho bả vai Lạp Duy Nhĩ run rẩy, chim chim vẫn thăng bằng bám trên vai cậu, không hề đổ mất

-"À mà...từ lúc nhặt ngươi về đến giờ, ta vẫn chưa biết ngươi là giống loài nào, đực hay cái!?"

Chim chim nghe thấy câu này, lập tức vỗ cánh bay đi mất. Lạp Duy Nhĩ không hiểu chuyện gì, chạy với theo gọi

-" Này khoan, ngươi bay đi đâu đấy, ta có chọc ngươi cái gì đâu, quay lại đây nào, chim ơiii ...."

Lần đầu tiên Lạp Duy Nhĩ thấy con chim của hắn tự nhiên bay mất, từ trước tới giờ nó chưa từng như vậy

-" Không phải là ngươi bỏ đi thật đấy chứ, ta chỉ hỏi ngươi giống loài nào thôi mà!"

Một lúc lâu sau, vẫn không thấy nó quay lại

Bấy giờ Lạp Duy Nhĩ mới thấy sợ, bắt đầu luống cuống chạy đi tìm

Lần bay này liền bay mất 5 năm

Năm năm sau, trước cửa sổ ở phòng làm việc của Lạp Duy Nhĩ có một nhánh cây, bình thường nơi đó không tồn tại một bóng dáng loài vật nào, nhưng hôm nay hơi khác

Một thân chim đen tuyền đậu nơi đó, nó đang quan sát Lạp Duy Nhĩ làm việc

Cậu đã nhìn thấy nó

-" Là Ưng đen sao, trước đây ta cũng có nuôi một con Ưng đen !"

Năm năm trước, Lạp Duy Nhĩ về nhà hỏi mẹ về con chim mà mình nuôi, mẹ bảo nó là Ưng đen, sớm hay muộn nó cũng sẽ bỏ đi tự lập mà thôi. Mặc dù có lo lắng, nhưng khi nghe mẹ nói vậy cậu cũng an tâm hơn phần nào. Bây giờ thấy một con Ưng đen khác, cậu có cảm giác thật hoài niệm

-"Ta rất nhớ nó!"

Ưng đen ngoài cửa vẫn đậu ở đó, nó không nhúc nhích

Lạp Duy Nhĩ cảm giác nó muốn vào, bèn đứng dậy mở cửa sổ rộng ra

Nhưng nó không bay vào...

-" Vậy ta để cửa ở đây, nếu thích ngươi có thể vào trong!"

Lạp Duy Nhĩ trở lại bàn làm việc, tiếp tục công chuyện đang làm dở. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, Ưng đen đã không thấy bóng dáng đâu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro