Volkath × Zata [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất viện lần này Zata tiều tụy đi rõ rệt, đến cả Laville ngáo ngáo cũng nhận ra

-" Zata? Cậu sao vậy?"

Cậu lảo đảo tựa vào vai Laville

-" Đỡ tôi một chút, tôi mệt quá"

Laville cẩn thận đỡ lấy thân hình tiều tụy, tay chạm lên trán cậu xem xét

-" Không nóng nhưng....lạnh hơn bình thường..??!"

Bỗng Zata oặt xuống, Laville vội vàng cõng cậu lên vai

-" Nóng... quá...."

Rồi biết luôn. ..

Thằng bạn chí cốt của mình bị sốt rét rồi

-" Nè, cậu có mang điện thoại không, tôi gọi cho phụ huynh của cậu!"

Thấy Zata mãi không động đậy, Laville chỉ đành tự thò tay vào túi quần của cậu ta để lục. Moi được ra một chiếc điện thoại, cậu vội vàng bấm vào danh bạ tìm kiếm

Laville ngạc nhiên khi trừ số của mình ra cũng chỉ còn duy nhất một số còn lại, nhưng cái tên biệt danh có vẻ kì cục

-" Quỷ hút máu?"

Đừng nói đây là số của cha cậu ta đấy

Laville không dám chắc, nhưng ngoài số này chả còn số nào khác, cậu đành phải bấm gọi

-" Alo! Người bên kia có phải là..."

Chất giọng lạnh tanh như muốn ăn tươi nuốt sống Laville

-" Ngươi là ai, tại sao lại cầm được đồ của con trai ta?"

Cậu giật mình, có chút run rẩy

-" Dạ ... thưa bác, Za... Zata cậu ấy bị sốt rét, ngất..."

Chưa nói xong đã bị ai đó từ phía sau nắm đầu, Laville hoảng sợ tột độ

-" Đưa thằng bé cho ta "

Giọng từ trong điện thoại bây giờ đã ở bên ngoài, ngay sau lưng. Laville toát mồ hôi hột, cậu chậm rãi dịch phần người của Zata ra sau

Volkath đoạt được người lập tức biến mất, Laville vẫn còn chưa hết sợ, đến và đi như một cơn gió vậy á. Mặc dù không nhìn thấy mặt ông ta, nhưng ấn tượng đầu của ông đối với Laville là vô cùng tệ

-" Ông ta còn nắm đầu mình, còn giống như muốn bóp vỡ sọ của mình nữa"

Tự dưng cậu vô cùng lo lắng cho Zata

-" Có nên báo cảnh sát hay không.... nhưng chuyện gia đình nhà người ta mình không thể tùy tiện xen vào được..."

Volkath ôm đứa con của mình trên tay, nâng niu như bảo vật, thừa biết con mình tại sao lại bị như vậy, nhưng dù sao cũng phải đi bệnh viện chuyến nữa

Zata tỉnh dậy nhưng cả người mệt mỏi, thấy tay mình đang được truyền nước, cậu liền biết mình lại đang nằm viện rồi

-" Mình ghét mùi ở bệnh viện!"

-" Ghét cũng phải nằm"

Cậu giật thót khi nghe tiếng cha bên cạnh, từ bỏ ngay lập tức ý định rút kim truyền nước ra mà thay vào đó là nằm im, muốn kéo chăn che đi khuôn mặt của mình

-" Con ổn rồi, cha cho con về đi!"

Ở trong phòng khoá cửa vẫn an toàn hơn để cha ngồi bên cạnh

-" Con cứ nghỉ ngơi đi, ta có bận chút việc"

Đi đi đi, đi mau đi, càng nhanh càng tốt

Cha đi rồi con sẽ rút mũi kim bỏ trốn

Và cậu thực sự bỏ trốn. Còn lếch xác tới đâu thì...

-" Laville à...tôi ở cùng cậu mấy hôm được không?"

-"Hả???"

Laville ngơ ngác trước yêu cầu của Zata, nhưng chưa kịp định thần mọi chuyện thì Zata đã vào bên trong, chọn đúng phòng của thằng bạn thân mà nằm sụp xuống đấy

-" Ôi...mệt quá!"

-" Nè, tối rồi còn không về nhà, sang đây chiếm phòng tôi làm gì??"

Không nhiều lời, Zata vươn tay kéo Laville nằm xuống cùng với mình

-" Ngủ đi, tôi không muốn ồn ào"

Laville lắc đầu, rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là như thế nào kể từ chiều hôm nay vậy

...........

Đêm đến, Laville chợt tỉnh vì cảm thấy có gì đó nhúc nhích, thì ra Zata đang rúc vào trong lòng cậu. Cảm giác an toàn hơn mà nằm im trở lại, điều này khiến Laville bối rối

Zata bị làm sao vậy

Thêm một lúc nữa, cậu ta còn vươn tay ôm chặt lấy Laville, miệng lầm bầm kêu đau đớn. Laville hoàn toàn rơi vào thế quẫn túng, không biết nên phải làm sao

-" Này .....Zata..."

-' hức ... đừng cắn con nữa... đau lắm....'

Moá sao lại khóc luôn rồi. Laville không biết làm sao cho ổn, nhưng câu 'đừng cắn con nữa' kia có gì đó sai sai....

-" Này Zata, Zata, tỉnh dậy đi "

Chỉ thấy cậu ấy rúc vào lòng mình muốn sâu hơn, nước mắt quện hết vào áo của mình. Laville chỉ đành ôm ngược lấy cậu ta mà vỗ về

-" Thôi được rồi đừng khóc nữa, được rồi, không cắn, không ai cắn cậu hết, nín đi nào..."

Được Laville xoa dịu, Zata cuối cùng cũng im lặng, cái ôm siết lại bấy giờ cũng đã nới lỏng ra. Chỉ là khó hiểu cho Laville, cậu thắc mắc tại sao Zata lại sợ bị cha cậu ta cắn, nhưng mà tại sao lại là cắn?

.

( Còn tiếp)
.

( Bộ này còn lâu mới có H, nên toi sẽ sang otp khác sớm thoai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro