Volkath × Zata [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Volkath sống hàng nghìn năm nay, có một cái danh xưng ' Huyết dạ' vô cùng gây áp lực cho đồng loại. Bởi hắn quá mạnh, đến mức trên đời này chẳng còn ai có thể đánh bại hắn

Nhưng hắn lại yêu con người, hơn nữa còn sinh ra con người. Ban đầu hắn còn nghĩ mình cũng quá là xui xẻo đi

Nhưng gần đây hắn lại phát hiện ra điều thú vị, con của hắn có mùi vị của loại cực phẩm, không thua kém gì mùi vị của người hắn yêu trước đây, thậm chí có phần hơn

Vuốt ve mái tóc trắng mềm di truyền duy nhất của mình sang, Volkath lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp trời ban khi đang ngủ của thằng bé.

-' đúng là con của mình có khác '

Len lén nới rộng cổ áo con một chút, để lộ ra cần cổ trắng ngần, nó thôi thúc Volkath cắn xuống. Hắn thật sự đã cắn xuống

Zata bị đau liền mở bừng mắt, nhưng ngay lập tức cậu không thể cử động nổi nữa

-" cha....cha...đau con, hức, đừng cắn mà...đau"

Chưa gì đã khóc bù lu bù loa lên rồi, có phải con mình không thế
(Định mệnh mày thử bị cắn đi rồi biết:)))

Hắn vẫn chuyên tâm vào việc hút máu, máu con hắn có vị ngọt thoang thoảng, kích thích vị giác của hắn, khiến hắn có chút mất kiểm soát. May mắn khi Zata không còn sức để chống cự, tay lả đi, đầu cũng gục xuống, không còn hơi để kêu cha dừng lại nữa thì hắn cũng xót thương mà tha cho cậu, nếu còn hút tiếp chắc cậu thành tử thi khô máu luôn quá

Nhìn mặt con trắng bệch, trong lòng hắn cũng thấy đau, thầm nghĩ lần sau sẽ kiềm chế lại, không để con suy kiệt đến mức này nữa
(tao không tin tưởng mày:))

Một lần nữa tỉnh lại trong bệnh viện, do thiếu máu quá nhiều dẫn đến kiệt sức, cậu hiện đang được truyền máu gấp, thật lạ lùng khi các y bác sĩ không hề để ý đến vết cắn kì lạ trên cổ của cậu, làm cậu có chút lạ kì

-' họ không thấy vết cắn sao, không thắc mắc vì sao mình mất máu đến mức suy kiệt à?'

Đáp lại cậu là tiếng nói trầm thấp của người cha

-" Họ chẳng thể nào để ý hay thắc mắc gì đâu, vì bệnh viện này được đồng loại của cha lập nên, mục đích để chữa trị riêng cho các Vampire và những trường hợp như con !"

-" Nhưng rõ ràng cái bệnh viện này trông không khác gì bình thường?"

-" Đương nhiên phải bình thường rồi, bọn ta vốn đang rất hoà nhập với con người, trường hợp người bị hút khô máu tới chết rất ít, chỉ những thành phần tạp nham ngoài kia mới dám làm như vậy thôi!"

-" Nhưng..."

Volkath không nhiều lời ấn con xuống giường

-" Nghỉ ngơi cho tốt, sau này cha còn cần đến con nhiều!"

Một nụ cười bí hiểm trên môi Volkath, nhưng Zata chẳng thể nhìn thấy được, hắn ta đang đỏ mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro