Giữ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi phần nhận giải kết thúc, đó là khoảng thời gian tất cả mọi người có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với nhau.

Mới vừa đứng cùng nhau chưa kịp bao lâu, vậy mà cả nhóm đã mỗi người một góc rồi.

Yeonjun hết tay bắt mặt mừng với các tiền bối, lại vui vẻ trò chuyện cùng các hậu bối khác. Phải nói là anh cực kì bận rộn.

Mấy đứa em trong nhóm dù cũng bận rộn ôn lại chuyện cũ với tiền bối, nhưng trong mắt vẫn để tâm đến Yeonjun.

Nhỡ lơ đễnh một cái là mất anh luôn chứ chẳng đùa.

Beomgyu cứ lẽo đẽo chạy theo anh, còn chưa kịp giữ thì anh lại chạy đi chỗ khác.

Đừng có tò mò vì sao họ cứ chạy như vịt thế, là đang giữ của đó.

Nhưng ơ kìa, sao xung quanh anh ấy lại có nhiều người đến thế?

Đã nói chuyện thân mật thì thôi đi, lại còn ôm ôm ấp ấp như thế. Hơn nữa cậu hậu bối kia còn chạm tay vào eo của anh.

Yeonjun không những tránh né còn nói chuyện rất say sưa.

Anh ơi, sao anh dễ dãi quá vậy?

Taehyun đã nhanh chóng tiếp cận nhóm của họ, sẵn tiện đặt tay lên vai anh với hàm ý là đánh dấu chủ quyền, các người không được động đến.

Soobin thì đã bị cầm chân bởi một hậu bối khác, anh không thể để người ta mất lòng được.

Vừa mới cười cười nói nói mấy câu, quay lại thì Yeonjun đã mất tiêu.

Cậu quay dáo dác tìm kiếm, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã có một bóng dáng chạy vụt qua trước mắt mình.

Hình như đó là anh mèo của mình thì phải?

Đúng rồi chứ gì nữa.

Yeonjun vui vẻ chạy ù đến ôm lấy Dino (Seventeen) thật chặt như mấy năm không gặp, gương mặt không giấu được nét vui tươi.

Hẳn hơn 1 phút mới chịu tách ra, rồi còn nói chuyện trên trời dưới đất gì đó mà chỉ hai người họ mới biết.

Soobin đầu thì cúi chào mọi người, mắt thì vẫn lia tới chỗ Yeonjun.

Sợ anh bị bắt mất chứ hỏng gì.

Sân khấu bắt đầu vơi bớt người, và Yeonjun thì không có ý định ngừng việc làm của mình lại.

Soobin đã gọi mấy đứa em của mình rời khỏi sân khấu. Sẵn tiện kéo Yeonjun đi luôn chứ cậu đã quá mệt vì phải trông trẻ rồi.

"Khoan, từ từ, để anh nói chuyện thêm lát."

Nói gì nữa anh ơi, phần trao giải đã kết thúc từ nửa tiếng trước và đến bây giờ anh vẫn còn muốn nói chuyện sao? Mơ đi.

Soobin dùng hết sức bình sinh kéo anh đi vào, mà dường như anh cũng luyến tiếc dữ lắm nên giãy đành đạch như cá mắc cạn.

Vị tiền bối kia bật cười khúc khích vì hành động hài hước của hậu bối. Mà anh cũng không ngờ nhóm TXT lại giữ người chặt chẽ đến thế.

Ban đầu anh còn tưởng Yeonjun là maknae, ai dè là anh cả nên anh cũng sốc dữ lắm.

Nhìn đâu có giống người lớn, giống con nít hơn.

______________________________________

Truyện ngắn và ít hint allJun.

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro