Hậu bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vừa đi chung với ai?"

"Anh đã nói rồi, chỉ là hậu bối thôi!"

Vì sao Soobin lại hỏi Yeonjun câu đó? Mọi chuyện vừa mới xảy ra cách đây mấy tiếng trước.

Yeonjun nhận được tin nhắn trong điện thoại, miệng anh còn không giấu được nét cười. Trong khi đó trước mặt mình cũng có mấy đứa em.

"Có chuyện gì sao anh?"

"À, không có gì đâu."

Bảo không có gì mà lại vừa xem điện thoại còn cười cười mờ ám, tin mới lị.

"Anh ra ngoài chút nhé?"

Yeonjun đột nhiên đứng dậy, còn chưa kịp để Soobin trả lời, anh đã chạy ù vào trong phòng thay đồ.

"Ảnh định đi đâu à?"

"Sao nhìn dáng vẻ đó giống sắp đi hẹn hò quá vậy?"

Mấy đứa em đồng loạt đoán mò, nhưng mà nhìn tâm trạng hớn hở của anh thấy có lẽ là thật.

"Theo dõi không?"

Kai đột nhiên có suy nghĩ táo bạo hỏi, vốn cứ tưởng sẽ không ai đi, nhưng mọi người đã đồng ý ngay tắp lự.

"Phải giữ người chứ, kẻo lỡ ảnh bị người ta hốt mất."

Taehyun ơi, sao cứ cảm thấy như cậu muốn xử đẹp người ta đúng hơn.

Sau khi Yeonjun tươi rói sau thời gian sửa soạn, rồi đi ra ngoài.

Từ trong căn phòng khác, bốn người còn lại với bộ outfit kín bưng không khác gì ăn trộm từ từ chui ra.

"Nhìn kiểu đó chắc chắn là anh ấy hẹn hò với ai rồi."

Soobin dẫn đầu đoàn đi theo Yeonjun. Anh hiện tại rất tung tăng thảnh thơi, đôi khi còn liếc xem đồng hồ.

Vậy mà anh lại không phát giác ra được có người theo dõi mình phía sau.

Người khác nhìn vào còn tưởng là fan cuồng đang bám theo idol, ăn mặc bất thường như thế còn thập thò lén lút thì nói gì nữa.

Sau khi đã đuổi theo một chặng đường, cuối cùng đã tới nơi. Một cậu trai trẻ khác đang đợi trước cửa tiệm cà phê, nhìn thấy Yeonjun thì mắt sáng rỡ.

Cậu ta cười tươi, lễ phép chào hỏi anh và còn chủ động mở cửa cho anh.

"Họ vào rồi, làm sao đây?"

Beomgyu lột bỏ cái khẩu trang ra thở dốc, hai người kia đã vào tiệm cà phê và họ thì vẫn còn ở ngoài này.

"Phải vào trong chứ, nhỡ họ làm chuyện mà chúng ta không biết thì sao?"

Bọn họ lại tiếp tục chuyên mục theo dõi. Bước vào trong quán cà phê, bốn người với tám con mắt dáo dác tìm xem hai người đang ở đâu.

"Kia rồi."

Kai chỉ về phía góc quán, hai người vẫn còn bận trò chuyện nên không để ý xung quanh.

"Gọi nước đi."

Soobin nhờ Taehyun gọi hộ, tự nhiên vào đây mà không uống gì thấy cũng kì.

Lát sau cậu ấy đem ra bốn cốc cappuchino.

Người thì giả vờ xem điện thoại nhưng mắt vẫn dán vào hai người họ. Người thì ngồi uống nước rồi hết cũng không hay.

"Sao hai người đó nói nhiều dữ thần."

"Đã 1 tiếng rồi."

Soobin ngồi canh giờ cũng thấy nóng ruột. Vì họ ngồi cách khá xa mục tiêu nên chẳng nghe được gì cả.

"Hình như chuẩn bị đi rồi."

Beomgyu đặt vội cốc nước khi cậu đã uống cạn từ lâu. Hai người hình như sắp kết thúc cuộc nói chuyện rồi.

Giây tiếp theo họ không ngờ tới, cậu trai kia vừa ôm Yeonjun, vừa xoa xoa lưng anh hồi lâu, vậy mà anh cũng không phản kháng, ngược lại còn vui vẻ ôm người ta?

May là mấy đứa em kịp ngăn Soobin, chứ nếu không cậu mà phát hoả chắc cháy luôn cái tiệm này quá.

Đã ôm người ta thì thôi, còn sờ eo làm cái gì?

Hai người dứt cái ôm, Yeonjun đã vui vẻ cười nói mấy câu, rồi rời đi.

Cho đến bây giờ anh vẫn không phát hiện được sự bất thường nào, kể cả việc mấy đứa em vắng mặt trong nhà, nghĩ có lẽ họ chỉ ra ngoài mua đồ ăn thôi.

Vừa mới thay đồ đi ra là đã thấy bốn đứa ngồi ngoài sofa với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì.

"Ồ, mấy đứa mới đi đâu về hả?"

"Anh vừa đi chung với ai?"

"Hả?"

Soobin đột nhiên hỏi, khiến anh chẳng hiểu được tình huống gì đang diễn ra. Mà sao nhìn mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn vậy?

"Tụi em vừa theo dõi anh. Hyung, anh vừa đi chung với ai?"

Beomgyu hỏi lại. Anh bây giờ giống như nghi phạm đang bị tra khảo bức cung.

"Anh hãy kể tất tần tật đi, về cậu trai kia."

Nghe nhắc đến 'cậu trai kia', Yeonjun à lên, miệng cười tươi. Hình như anh không biết được chuyện mấy đứa em đang ghen vì mình.

"Lần trước anh vô tình gặp cậu ấy, cậu ấy đã xin được gặp nói chuyện với anh."

"Nói gì cơ?"

"Thì là kinh nghiệm trong nghề thôi. Bình thường mấy đứa cũng hay gặp các tiền bối khác để học hỏi thêm mà."

Anh trả lời tỉnh bơ, nhưng nhìn xem có đứa nào vui không. Mà mặt càng ngày càng đen lại.

"Chỉ nói chuyện đó thôi?"

"Chỉ nhiêu đó thôi."

"Cậu ấy là ai?"

"Là hậu bối vừa debut thôi."

Chuyện hậu bối vừa mới debut sao họ không biết? Mà Yeonjun lại nắm bắt rất nhanh.

"Chắc không?"

"Chắc, cậu ấy hỏi gì anh nói nấy, và anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình cho cậu ấy."

"Vậy tại sao phải vào tiệm cà phê?"

"Trước khi debut cậu ấy làm việc trong một quán cà phê, nghe đâu ngon lắm nên muốn giới thiệu cho anh."

Yeonjun khai man tất tần tật cho họ biết, và anh nghĩ rằng mấy đứa em của mình đang làm quá vấn đề lên.

"Nhưng ít ra anh cũng phải nói cho bọn em biết."

"Anh chắc chắn rằng mấy đứa sẽ đòi đi theo anh."

Cả đám bĩu môi, coi như chuyến theo dõi này công cốc rồi.

"Giờ thì xin lỗi anh chưa? Anh còn tưởng là bản thân vừa làm chuyện gì sai trái lắm."

"Thôi được, tụi em xin lỗi."

"Và đừng nghi ngờ anh nữa."

Yeonjun bật cười, lâu lâu có dịp dạy dỗ mấy đứa này ra trò thấy cũng vui vui.

Nhưng mà nhìn mặt thấy cũng tội.

"Thôi được, lần sau có chuyện gì anh sẽ nói cho mấy đứa, được chưa?"

"Hehe, được."

Ban đầu bọn họ còn tưởng là người bị cướp mất rồi chứ.

Hú hồn hú vía.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro