Nếu tôi ngồi lên đùi anh em mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuê Dòn Chun ngồi ở bàn trang điểm trong lúc nghỉ giải lao, trước khi chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, anh vô tình đọc được một bài viết "Nếu tôi ngồi lên đùi anh em mình thì sẽ như thế này?"

Tự nhiên nghe tên cũng thấy thú vị quá, hay là thử thực hiện với các thành viên trong nhóm mình luôn ta?

Nói là làm, dù sao anh cũng tia được mục tiêu đầu tiên.

Beomgyu đang ăn cơm, buổi trình diễn này sẽ tiêu hao khá nhiều năng lượng nên cậu cũng cố ăn một chút cho đỡ đói, chứ không có ăn nhiều đâu.

Ăn nhiều, một lát lên nhảy nhót lại đau bụng.

Yeonjun rất tự nhiên ngồi lên đùi của Beomgyu, khi miệng cậu vẫn tích cực nhai đồ ăn, cũng không ngại ngần khi có máy quay hướng về phía này.

Sự đột ngột ấy khiến Beomgyu không chút phòng bị, mặc dù cậu hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trong lòng cũng có chút rạo rực.

"Hyung, anh muốn ăn không?"

Yeonjun không nói nhiều há miệng ra, Beomgyu liền gấp cho anh miếng trứng cuộn to. Yeonjun vừa nhai vừa ôm cổ cậu, ăn rất ngon lành.

"Ngon không anh?"

Yeonjun đưa ngón cái tán thưởng thay cho câu trả lời. Em nhỏ đút cái gì là há to miệng nhai nhai cái đó. Ăn xong đã đời liền rời đi tìm mục tiêu khác.

Ủa, là chỉ ngồi vào ăn ké thôi đó hả?

Kai đang bận làm vài ván game, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại và một lát sau nó khiến cậu rời mắt khi có thân hình nhỏ bé chui vào lòng mình.

Yeonjun đang ngồi lên đùi cậu, và muốn mượn máy chơi game của cậu.

Kai không một chút khó chịu, hơn nữa còn rất thoải mái đưa máy mình cho anh nghịch.

Con mèo này đôi khi dễ dãi quá đấy, ngồi lên đùi người ta chơi game mà đến cả cái tay hư của đứa út đang bóp lấy eo mình cũng không biết luôn.

"Anh chơi sai rồi, phải như này nè."

Phát hiện anh không biết chơi nên tận tình hướng dẫn, thành ra đầu của hai đứa cũng chụm vào nhau. Chơi một lát qua được vài chế độ, tự nhiên Yeonjun cảm thấy chán nên rời đi khỏi cái ôm của đứa em.

Vốn chỉ còn hai người để anh thực hiện, nhưng mà hết thời gian giải lao mất rồi.

Không muốn thì sẽ tìm lí do, nếu muốn thì sẽ tìm cách. Cho nên sau khi trình diễn anh sẽ thực hiện luôn. Nhưng mà coi bộ khó, nhảy hơn hai bài mà vẫn chưa nghỉ là sao?

Chuê Dòn Chun nghĩ ngợi, đây cũng đâu phải là thử thách, sao mà hết mình với nó dữ vậy?

Mà thôi kệ, lỡ làm thì làm cho trót luôn.

Sau khi kết thúc trình diễn, tiếp đó là thời gian giao lưu với fan, anh ra dấu Soobin khuỵu gối xuống, ngồi tỉnh bơ một bên đùi còn lại của cậu.

Ừ thì giữa cái sân khấu rộng lớn này camera chỉ tia mỗi hai người thôi.

Các fan ngồi phía dưới hú hét khản cả họng, otp này real quá real nên ai cũng móc điện thoại ra chụp cả chục tấm.

Ngồi lâu thì sợ chân Soobin bị tê, mà rời đi ngay thì thấy tội nghiệp cậu quá nên anh cố gắng trì hoãn thêm một chút, coi như đáp ứng nguyện vọng của fan đi.

"Anh không rời đi à?"

Với âm thanh cường độ cao đương nhiên nói chuyện như thế này sẽ không nghe thấy. Soobin đã ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Em không buồn nếu anh rời đi ngay à?"

"Không..."

"Thế thì mau bỏ áo anh ra nào."

Yeonjun bật cười chọt vào trán cậu cười khúc khích, đồng thời chỉ vào cái tay đang nắm lấy áo mình nãy giờ. Cảnh tượng đó càng khiến fan bấn loạn hơn, hét cũng nhiệt tình hơn.

"Thế thì anh cứ ngồi một lát."

Hehe, đây là Soobin nói, chứ không phải anh có ý muốn ngồi lâu đâu nha.

Giờ thì chỉ còn mỗi Taehyun chưa được anh ngồi lên đùi. Yeonjun đưa mắt quan sát xem em nhỏ hiện tại đang ở đâu.

Thì ngoài cậu ra, Kai và Beomgyu có chút bất ngờ. Nghĩ chỉ có mỗi mình được anh ngồi lên đùi chứ, xem ra hai đứa mơ tưởng quá mức, làm trong lòng cứ nhộn nhịp nãy giờ.

Thôi thì sau khi kết thúc trình diễn, trở về kí túc xá anh sẽ bồi thường lại cho Taehyun.

---

"Taehyun, lại đây một chút."

Cậu em mặc dù biết anh sẽ làm gì nhưng vẫn giả ngơ làm theo lời anh. Đương lúc Yeonjun chuẩn bị tự giác thì bị em nó kéo xuống ghì chặt vào lòng.

"Sao em lại là người cuối cùng chứ?"

"Anh chỉ làm khi có cơ hội thôi."

Taehyun ôm ngang eo anh, gục mặt vào vai anh rên rỉ. Và Yeonjun thì cứ ngồi ở đó mặc em nó muốn làm gì thì làm.

"Hyung, không công bằng chút nào."

Ba người còn lại từ trong phòng đi ra nhíu mày. Lúc bọn họ bận bịu thì hai người này lại ngồi phòng khách ôm nhau? Lại vừa mới kết thúc trình diễn nữa.

"Thôi nào, mấy đứa xong rồi còn gì? Taehyun là người cuối cùng được anh mày ngồi lên đùi đấy."

"Thế thì mỗi người thay phiên nhau ôm anh cho công bằng."

"Ơ?"

Yeonjun ngơ ngác khi đột nhiên mấy đứa em lại tranh giành nhau đòi được ngồi lên đùi. Anh chỉ là nổi hứng thực hiện trò chơi theo mạng xã hội thôi mà, chứ đâu có bán mình?

Sao ôm mà cũng hơn thua nhau quá vậy?

______________________________________

Này thì hết mình nhé anh=))

Về allJun có nhiều hint thật nhm toy lười viết mn ạ:')

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro