Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, không biết tại sao Giang Trừng lại nằm mơ thấy một nơi bao phủ toàn màu đen. Hắn lang thang trong nơi đó rất lâu, đến lúc cảm thấy mệt rồi thì từ đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc gọi tên hắn. Giang Trừng rất nhanh quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó nhưng trong khoảnh khắc mấy giây ngắn ngủi Giang Trừng hắn lại vô cùng hối hận vì đã quay đầu. Hình ảnh đó có thể đến cả đời Giang Trừng sẽ không thể nào quên được.

Thiếu niên hắc y thân hình nhỏ nhắn vẫn luôn bên cạnh hắn lúc này đã trưởng thành mang một vẻ đẹp vô cùng yêu nghiệt, câu dẫn lòng người. Thế nhưng gương mặt không còn cười như thường ngày mà thể hiện rõ sự mệt mỏi. Bộ hắc y quen thuộc nay lẫn đâu đó thêm sắc đỏ của máu tuy không quá nổi bật. Mái tóc được buông thả, tự do bay theo từng chuyển động của y.

Hắn chắc chắn đây là Ngụy Vô Tiện, là Ngụy Vô Tiện của hắn nhưng ..... Nụ cười ngốc mỗi ngày của y đâu rồi?

Tại sao lại dùng khuôn mặt bi thương đó nhìn hắn?

Bỗng nhiên một hình ảnh xẹt qua tâm trí hắn, dưới chân người kia có vô số thi thể, đang không ngừng cử động hết kéo rồi cắn xé Ngụy Vô Tiện từng chút kéo xuống vũng đầm lầy đầy máu.

Nhưng giật mình nhìn lại thì chẳng có gì xảy ra cả, Ngụy Vô Tiện vẫn đứng đó nhìn hắn. Trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi y, muốn hỏi cho ra lẽ thế nhưng chưa kịp mở miệng hình ảnh nam nhân hắc y trước mắt lại xoay người rời đi từng chút hoá thành những đốm sáng. Giang Trừng hoảng loạn chạy tới muốn nắm lấy bàn tay đó nhưng hắn chỉ có thể nắm lấy không khí. Hắn đã cố gắng nắm lấy rất nhiều lần cuối cùng vẫn là kết quả như cũ bàn tay hắn xuyên qua thân ảnh đang từng chút tan biến của Ngụy Vô Tiện.

Cảm giác hoảng loạn, bất lực, tuyệt vọng đang dần vây lấy, hắn khụy xuống trước Ngụy Vô Tiện. Lần đầu tiên hắn bỏ qua tự tôn, kiêu ngạo ngày thường mà quỳ xuống cầu xin ai đó. Nhưng hắn không quan tâm hiện tại hắn chỉ cầu mong rằng người trước mắt đừng đi, đừng bỏ lại hắn. Nước mắt không nhịn được mà tuôn ra nhưng người trước mắt lại chẳng đáp lại, cũng không quay đầu nhìn hắn lấy một lần cứ như vậy mà tan biến vào màn đêm. Giang Trừng lúc đó đã gào khóc như một đứa trẻ, tim như bị bóp nghẹn, luôn miệng gọi tên Ngụy Vô Tiện như mong rằng Ngụy Vô Tiện sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn.

Giang Trừng choàng tỉnh ngồi bật dậy, hắn thở hổn hển, cảm giác khoé mắt vẫn còn ươn ướt. Tim đâu đó vẫn còn cảm thấy nhức nhối, hắn chợt nhớ đến người kia vội tìm kiếm nhưng y lại không ở trong phòng. Hắn có chút hoảng loạn, bất an vội vàng nhảy xuống giường định đưa tay mở cửa nhưng hắn còn chưa kịp chạm và cánh cửa đã mở ra, thân ảnh thiếu niên hắc y quen thuộc vẫn nguyên vẹn ở trước mặt hắn. Giang Trừng khoé mắt đỏ hoe, kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng ôm chặt. Tảng đá đè nặng trong lòng vừa thấy thiếu niên hắc y lành lặn trước mắt cứ như vậy mà được gỡ xuống, giọng Giang Trừng không kìm được có chút run rẩy.

"Thật tốt...."

Ngụy Vô Tiện rũ mi không nói gì chỉ đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn lên bầu trời âm u, trong lòng không khỏi có chút thở dài. Quả nhiên thời tiết không tốt tâm trạng cũng sẽ bị kéo xuống theo.

Rất nhanh Giang Trừng đã bình tĩnh lại, từ từ buông Ngụy Vô Tiện ra. Nhớ lại những gì mình vừa làm mặt không khỏi có chút nóng lên, không nói gì vội chạy đi về phòng. Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng của Giang Trừng ánh mắt khẽ trùng xuống. Hắn nhìn vào căn phòng của mình, hai bóng dáng thiếu niên mờ ảo hiện lên, thiếu niên hắc y đặt tay lên vai thiếu niên tử y gương mặt vạn phần nghiêm túc, kiên định nói.

[Mai sau ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, cả đời nâng đỡ ngươi, vĩnh viễn không phản bội ngươi, không phản bội Giang Gia. Cô Tô có Song Bích thì Vân Mộng chúng ta cũng có Song Kiệt.]

Năm đó chỉ vì một lời nói của thời niên thiếu Vân Mộng Song Kiệt liền được thành lập. Rõ ràng đã kiên định như vậy, cuối cùng kẻ nuốt lời cũng là kẻ đã nói lên lời hứa. Chợt nghĩ lại bỗng nhiên phát hiện hắn chưa bao giờ thực hiện đúng như lời đã hứa, hắn luôn là kẻ nuốt lời. Lời hứa với Ngu Phu Nhân, sư tỷ còn có Giang Trừng hắn đều không thể thực hiện.

Mưa bắt đầu rơi tí tách, gió lạnh lẽo kéo theo những hạt mưa nhỏ tạt vào khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện. Hắn im lặng đứng đó ngước mặt lên trời một lát rồi chầm chậm đi vào trong phòng.

Hôm đó không biết vì sao, Liên Hoa Ổ lại không ồn ào náo nhiệt như mọi ngày mà chỉ có sự yên tĩnh lạ kì như đang lặng lẽ mà hoà mình vào cơn mưa phùn đầu hạ.

Cơn mưa kéo dài tận một tuần, khoảng thời gian đó có không ít lần môn sinh đều cảm thấy lo lắng cho Ngụy Vô Tiện. Có thể nói bình thường tuy hắn không còn quá năng động như trước nhưng vẫn nói chuyện, cười đùa cùng bọn họ thế mà bây giờ ngoài những lúc cần nói thì Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không mở miệng dù chỉ một chữ, đôi lúc còn lơ đễnh đến mức suýt va chạm đầu với cột gỗ trước mặt.

Nhưng khi có người đến hỏi thì Ngụy Vô Tiện chỉ trả lời qua loa cho có lệ, kể cả khi người hỏi là Giang Trừng hay Giang Yếm Ly thì kết quả cũng không khác bao nhiêu, ít nhất hắn biện lí do có tâm hơn một chút.

Mấy hôm này vì là trời mưa nên mọi hoạt động huấn luyện đều bị dừng lại. Cho nên nếu không phải là do huấn luyện cho cái tên lén lút mò tới - Trần Vô Phong thì Ngụy Vô Tiện không bận mấy. Ngụy Vô Tiện nhìn người đang vung kiếm trước mắt nói.

"Hạ thấp trọng tâm xuống, vai trái thả lỏng, vung kiếm dứt khoát lên."

Trần Vô Phong khẽ gật đầu, chầm chậm làm theo lời Ngụy Vô Tiện. Mưa vẫn rơi không ngừng, bộ đồ của Trần Vô Phong ướt sũng từ trên xuống dưới, mồ hôi hoà vào những giọt nước mưa rơi xuống đất. Ngụy Vô Tiện đưa tay ra nhìn từng hạt mưa trên mái hiên rơi xuống tay mình nói.

"Trần Vô Phong ta luôn muốn hỏi, ngươi nhất thiết phải cố chấp như vậy sao?"

"Muốn nhanh chóng trả thù thì ta càng phải cố gắng nỗ lực không phải sao? Bận tâm trời mưa hay không làm gì?"

Ngụy Vô Tiện im lặng, hắn không thể bảo đúng cũng chẳng thể nói sai. Ngụy Vô Tiện muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thở dài tiếp tục chỉ dẫn Trần Vô Phong.

Ngụy Vô Tiện sau khi thấy Trần Vô Phong có vẻ đã nắm được trọng tâm của chiêu thức liền nói.

"Tới đây thôi, vào trong lau người thay đồ đi, đợi mưa dừng rồi ngươi hãy về."

Trần Vô Phong im lặng, chậm chầm đi vào trong. Vừa vào đã bị thiếu niên hắc y ném một cái khăn lên đầu, cùng một bộ quần áo sạch sẽ, hắn nhìn vào bộ đồ trên tay có chút chần chừ. Ngụy Vô Tiện thấy Trần Vô Phong đơ như một bức tượng, khẽ cau mày nói.

"Ngươi đứng làm gì? Còn không mau đi thay đồ đi."

"Ngươi.....quan tâm ta như vậy cũng không sao à?"

Ngụy Vô Tiện gương mặt có chút không nói thành lời, nhìn y nói.

"Không thì sao? Chẳng lẽ ta mặc kệ ngươi ở chịu lạnh ở đây? Lỡ đâu có chuyện gì ai chịu bây giờ? Nhanh đi thay đồ đi, để lâu bệnh rồi ngươi có mệnh hệ gì ta lại phải đem ngươi đi chôn."

Trần Vô Phong nghe vậy, không kìm được khẽ cười một tiếng. Xoay lưng đi qua bình phong thay y phục.

Ngụy Vô Tiện sau đó cũng không để ý đến Trần Vô Phong nữa, tập trung xem sách trên tay mình. Lát sau Trần Vô Phong đã từ bình phong đi ra, mái tóc đen dài vẫn còn vươn chút nước, ánh mắt của hắn dán lên cái con người đang đọc sách kia, có chút ngập ngừng hỏi

"Ngụy Vô Tiện, có một chuyện ta vô cùng thắc mắc, lý do khiến ngươi muốn giết Trần Viên Ngoại là gì?"

Bàn tay đang lật trang sách khẽ khựng lại, Ngụy Vô Tiện nhìn Trần Vô Phong nói.

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Không có gì cả, chỉ là đột nhiên hiếu kỳ thôi."

"Lý do khiến ta muốn giết Trần Viên Ngoại à?"

Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc rồi ánh mắt lại đặt lên trang sách nói.

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là do gã đã động vào ta thôi."

"Động vào ngươi? Ý ngươi là cái đống tin đồn thất thiệt đang lan rộng ngoài kia?"

"Ừm.....đại khái là vậy đi."

Trần Vô Phong nhìn gương mặt hơi có chút dao động của Ngụy Vô Tiện một lúc sau đó liền chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ.

thế nên hôm đó hắn mới mang khuôn mặt như vậy sao? Hay điều khác?」

Lời muốn hỏi cứ như vậy mà chìm xuống không cách nào có thể thốt ra khỏi miệng. Căn phòng chìm vào yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ở ngoài cửa sổ. Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

-----------------------------------------------------------

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã qua một tháng cũng đã tới ngày Thanh Đàm Hội diễn ra. Trong sảnh lớn ngoại trừ Ôn Gia thì đều có mặt đủ, riêng Liên Hoa Ổ thì lại thiếu mất bóng dáng của hai thiếu niên và một thiếu nữ.

Kim phu nhân ngó tới ngó lui một chút rồi nhìn Ngu Tử Diên hỏi.

"Tử Diên không biết bọn trẻ đâu rồi?"

"À, chúng có chút việc cần làm nhưng sẽ tới đây sớm thôi."

Ngu Phu Nhân vừa dứt lời ngoài cửa có hai bóng dáng tử y, một nam một nữ. Hai người họ cuối người lễ phép nói.

"Vãn bối kính chào các vị tông chủ cùng tông chủ phu nhân."

Kim Phu Nhân không giấu được sự vui vẻ nơi đáy mắt, mỉm cười dịu dàng nhìn Giang Yếm Ly nói.

"Chà, rất vui được gặp con A Ly, mau lại đây cho ta nhìn mặt con chút nào."

Giang Yếm Ly ngượng ngùng chậm rãi đi tới, Kim phu nhân cười dịu dàng, nắm lấy tay nàng nói.

"Lâu ngày không gặp A Ly càng lớn càng xinh, ta càng nhìn lại càng thích. Nào nào, mấy đứa làm quen với nhau một chút, đừng ngồi im lặng như vậy."

Bà vừa nói vừa đẩy con trai của mình lên trước, thiếu niên vận kim y thêu hoa mẫu đơn trước ngực, nhìn nàng hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói.

"Hừ, Lan Lăng Kim Thị, Kim Tử Hiên."

Giang Trừng đứng bên cạnh Giang Yếm Ly không khỏi đen mặt nhưng sau đó không biết nghĩ tới gì mà thu lại gương mặt đen hùi đó. Tên Kim Tử Hiên kia có biết bản thân đang nói chuyện với ai không? Cảnh này mà để Ngụy Vô Tiện nhà hắn thấy không biết chừng Tùy Tiện đã cắm chuẩn xác lên đầu hắn rồi, ra vẻ kiêu ngạo cái gì chứ nhìn là thấy ghét.

Sau Kim Tử Hiên là hai thiếu niên bạch y, dung nhan giống nhau đến bảy tám phần chỉ khác mỗi biểu cảm treo trên mặt, người thì mặt phủ băng sương, người thì cười như gió xuân.

Thiếu niên bạch y giữ nụ cười trên môi, hơi cuối người nói.

"Tại hạ Cô Tô Lam Thị, Lam Hoán tự Hi Thần. Còn đây là đệ đệ ta Lam Trạm tự Vong Cơ."

Lam Vong Cơ gật đầu một cái xem như chào hỏi. Tiếp đến là một thiếu niên cao lớn hơn họ rất nhiều, vẻ ngoài trông rất hung dữ, mấy nhóc hài tử mà thấy hắn chắc cả đám túm quần lên mà chạy quá. Hắn nhìn bọn họ nói.

"Thanh Hà Nhiếp Thị - Nhiếp Minh Quyết."

Sau lưng Nhiếp Minh Quyết có một thiếu niên nhỏ con trông khá nhút nhát, thiếu niên đó nắm lấy gấu áo Nhiếp Minh Quyết, mím môi ngập ngừng nói.

"Thanh......Thanh Hà Nhiếp Thị, Nhiếp.....Nhiếp Hoài Tang...."

Giang Trừng hết nhìn Song Bích rồi lại nhìn sang Song Đao, có chút không nói thành lời. Đều là huynh đệ cùng cha cùng mẹ thế quái nào tính cách lại trái ngược nhau thế, đôi thì huynh ấm, đệ lạnh, đôi còn lại thì huynh dữ đệ nhát. Nếu không nhờ khuôn mặt của họ thì Giang Trừng sẽ hoài nghi bọn họ rốt cuộc có phải là huynh đệ ruột thịt hay không ấy chứ chẳng đùa.

Nếu Ngụy Vô Tiện mà biết được suy nghĩ của Giang Trừng, hắn nhất định sẽ châm chọc một phen, bảo Giang Trừng nên nhìn lại và so sánh mình với Giang Yếm Ly xem thử có khác gì bọn họ hay không.

Giang Yếm Ly bên cạnh khẽ hành lễ, cười dịu dàng nói.

"Vân Mộng Giang Thị, Giang Yếm Ly hân hạnh được gặp các vị."

Giang Trừng đứng bên cạnh khoanh tay, đáy mắt xẹt qua tia miễn cưỡng, giọng lạnh nhạt nói.

"Vân Mộng Giang Thị, Giang Trừng tự Vãn Ngâm."

Giang Phong Miên ngồi ở trên cũng chỉ biết cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Đứa con trai này của ông ngoài người thân quen ra thì đối với ai cũng là một bộ dạng cau có, lạnh nhạt. Đến đám trẻ thế gia trạc tuổi cũng chẳng hợp cạ gì cho cam nhưng cũng may luôn có một Ngụy Vô Tiện hiểu chuyện cùng một Giang Yếm Ly dịu dàng đứng ra giảng hoà nên cũng không đi đến tình huống quá khó xử.

Thấy đám nhỏ đã giới thiệu xong xuôi nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn thường ngày, ánh mắt của Ngu Phu Nhân quét một vòng quanh sảnh lớn, sau đó nhìn vào Giang Trừng hỏi.

"A Trừng, A Anh đâu rồi?"

"Hắn đang ở Thao Trường, nói còn chút chuyện cần xử lý nên bảo bọn con đến đây trước."

Giang Phong Miên gật đầu như đã hiểu, ông nhìn xuống tam đại gia tộc kia nói.

"Cũng không còn sớm, nếu y ở đó thì chúng ta tới đó thôi."

Các tông chủ cũng không nói gì, chỉ cười rồi dắt tay phu nhân mình đi theo phu thê Giang Phong Miên đến thao trường.

-----------------------------------------------------------

Trở lại vài khắc trước, trong khi các môn sinh vừa chạy dưới trời nắng gắt vừa than ngắn thở dài mà oán than không ngừng thì ở dưới mái hiên có hai thiếu niên một tử y, một xám y đang luyện kiếm trong sự hướng dẫn tận tình của vị đại sư huynh nào đó. So với đám người đang chạy dưới nắng là bọn họ thì hai người kia trông nhẹ nhàng biết bao.

Hai người kia đang luyện kiếm thì hơi ngẩn ra khi thấy Ngụy Vô Tiện cúi người nhặt lên một vài cục đá tuy không hề quay đầu nhìn đám môn sinh nhưng hắn vẫn không chút do dự xoay người một cái đã ném trúng cái tên chạy bốn bước nghỉ hai khắc kia. Giữa không gian vang lên một tiếng "rắc" không quá to nhưng cũng chẳng nhỏ kèm theo tiếng kêu gào đau đớn của tên kia.

Trong vô thức hai người Giang Trừng và Trần Vô Phong, ngày thường như nước với lửa lại đồng điệu bất ngờ, cả hai sáp lại gần nhau vai đụng vai rồi lùi tận ba bước lớn. Sâu thẳm trong lòng đều chắp tay cầu nguyện rằng bản thân chỉ là nghe nhầm nhưng khi nghe một tên môn sinh biết chút y thuật lên tiếng thì gương mặt bọn họ hoàn toàn bị sợ hãi chiếm giữ.

"Không phải chứ!!! Giang....Giang Hoà chân ngươi bị gãy rồi."

Đến lúc này ánh mắt hầu hết người ở đây đều dời lên mấy viên đá được thảy lên thảy xuống trong tay Ngụy Vô Tiện không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt.

Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc một viên đá tùy tiện liền có thể tìm thấy lại có uy lực kinh khủng bậc này. Nói uy lực của nó hơn linh khí thượng phẩm là Tử Điện chắc cũng không quá sai. Vì nếu có bị Tử Điện quật thì cùng lắm chỉ trầy da tróc thịt chứ có gãy xương bao giờ đâu. Hiện tại nghĩ lại có phải bọn họ nên cảm ơn công đức ba đời đã cho bọn họ bị quất bằng Tử Điện mà không phải bị mấy viên đá kia chọi hay không?

Môn sinh tên Giang Hoà kia ôm chân lăn lộn dưới đất vài vòng rồi ngẩng lên trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, nghiếng răng nghiến lợi gào to.

"Ngụy Vô Tiện!!! ngươi con mẹ nó thế mà lại dám đánh ta!!! Ngươi đừng nghĩ mình là đại sư huynh liền có thể đánh ta!!!"

Nghe xong thì có vô vàng ánh mắt nhìn gã như kẻ ngốc, chưa từng có ai đi chất vấn Ngụy Vô Tiện như gã. Không phải bởi vì hắn là đại sư huynh nên không ai dám chất vấn mà là vì bọn họ biết Ngụy Vô Tiện tuy bình thường hay doạ, mắng nhiết bọn họ suốt vì trốn huấn luyện nhưng hắn sẽ không tùy tiện trừng phạt một người mà không có lí do. Bọn họ biết rõ điều đó nên mỗi lần bị hắn phạt hay gì bọn họ vẫn cười nói với nhau như thường chẳng có chút cáu gắt nào cả, tuy nhiều lúc cũng không tránh khỏi sẽ phun tạc một trận trong lòng nhưng không phải bọn họ ghét đại sư huynh hay gì hết nhé.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay, cười nhạt nhìn gã nói.

"Ta đánh ngươi thì như thế nào? Sao? cảm thấy bất mãn? Được a, đến ta bồi ngươi đánh. Đánh thắng ta, ngươi liền có thể lên tiếng."

"Ngươi không có giáo dưỡng! Ta con mẹ nó còn lớn hơn ngươi, ngươi dám nói với ta như vậy."

Lúc này mấy môn sinh đã thầm kêu trong lòng "thôi xong đời ngươi rồi", lúc nãy nếu hắn là kẻ ngốc thì bây giờ hắn chính là một kẻ ngu, nói Ngụy Vô Tiện không có giáo dưỡng khác nào đang vả vào mặt phu thê tông chủ đâu. Lại còn là mắng đại sư huynh xem ra cái tên này không biết người đứng trong tâm nhị sư huynh là ai nếu không sẽ chẳng dám nói thẳng ra trước mặt nhau như vậy. Đây là còn chưa nói đến cái tên mới vừa tham gia với bọn họ chưa đầy hai tháng mà đã đánh muốn ngang cơ với Giang Trừng mà người huấn luyện cũng xem như là sư phụ y chính là Ngụy Vô Tiện. Khỏi nói cũng biết sát khí của hai người đó đã lẩn quẩn khắp thao trường suýt chút khiến bọn họ không thở nổi rồi.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, khụy một chân xuống nhìn hắn nói.

"Không giáo dưỡng? Ngươi có biết lời này của ngươi đụng đến bao nhiêu người không? Người nuôi dạy ta là phu thê tông chủ ngươi nói ta không giáo dưỡng khác nào nói Giang Thúc Thúc và Ngu phu nhân dạy ta không chu toàn."

"Ta....ta không có ý đó."

"Không có ý đó? Vậy thì ý gì? Lại nói ngươi có biết trong Tu Chân Giới có một quy luật bất di bất dịch dù đã trải qua hàng vạn năm đó là cường giả vi tôn. Lúc nãy ta chỉ nói dùng thực lực để nói chuyện nhưng ngươi lại dựa vào tuổi tác, còn nói ta không có giáo dưỡng. Giờ biết mình vô tình động vào phu thê tông chủ rồi thì liền nói không có ý như vậy? Nào có phong phạm của cường giả."

Giang Hoà nghiến răng nghiến lợi, gã thừa biết mình đánh không lại Ngụy Vô Tiện nên mới muốn sỉ nhục hắn nhưng cuối cùng người bị sỉ nhục lại là gã. Ánh mắt trừng Ngụy Vô Tiện càng hung ác hơn pha lẫn đâu đó chút kiêu ngạo như Ngụy Vô Tiện ở dưới gã.

Ngụy Vô Tiện thở dài, vươn tay bóp mặt Giang Hoà, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo đối diện với đôi con ngươi co rút của Giang Hoà, Ngụy Vô Tiện nở một cười lạnh nói.

"Ngươi nghĩ bản thân đang đứng ở vị trí nào mà lại nhìn ta như vậy? Nói cho ngươi biết ta ghét nhất bị kẻ vô dụng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta đấy. Khuyên ngươi một câu muốn sống thì phải biết người biết ta. Nếu lúc nào cũng nghĩ mình cao hơn người ta một bậc thì sớm muộn quan tài cũng chào đón ngươi, nhớ cho kĩ."

Nói xong, Ngụy Vô Tiện buông Giang Hoà ra phủi tay mình nhưng tên kia nào biết điểm dừng những lời Ngụy Vô Tiện nói đối với gã chính là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Giang Hoà chồm người hướng tới Ngụy Vô Tiện nói.

"Ngụy Vô Tiện ta phải giết chết ngươi!!"

Nhưng gã đến góc áo còn chưa chạm được đã bị một cước của hai thiếu niên một tử y, một xám y đá cho lộn nhào xuống đất, giọng nói không chút hơi ấm của hai người đồng thanh.

"Ngươi nghĩ mình đang động vào ai vậy? Lại còn muốn giết y? Ngươi đây là chê mệnh quá dài đúng không?"

Ngay lúc đó, tên kia như bị câm vậy chẳng dám nói năng gì, im lặng mà cuối đầu. Ngụy Vô Tiện nhìn gã khẽ cười lạnh một tiếng rồi dời ánh mắt nhìn qua hai môn sinh nói.

"Hai người kia mang hắn đến chỗ Giang Khương sư thúc đi, đợi hắn khoẻ rồi thì ném hắn đi thực chiến thủy quỷ ba ngày. Sống chết mặc kệ ai nhúng tay giúp đỡ liền chịu chung số phận."

Hai môn sinh đó gật đầu, nhanh nhẹn xách tên còn đang bận rủa thầm mười tám đời Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

Mấy môn sinh nghe đến "thực chiến thủy quỷ" liền khẽ nuốt nước bọt, phải biết là thủy quỷ quấy phá ở Vân Mộng sớm đã không còn dễ thương như ngày trước một hai chiêu liền có thể tiêu diệt.

Sau khi bóng ba người kia đã đi xa, liếc mắt thấy đám môn sinh hồn phi phách lạc trong suy nghĩ của bản thân. Ngụy Vô Tiện bèn vỗ tay vài cái kéo bọn họ về thực tại nói.

"Xong chuyện rồi còn đứng đây làm gì? Đợi ta chạy cùng các đệ sao?"

Môn sinh nghe xong lắc đầu kịch liệt, nhanh chân tiếp tục chạy. Đùa gì vậy, hắn chỉ đứng nhìn không thôi cũng khiến bọn họ sợ đến nỗi trò chuyện cũng chỉ thì thầm trong miệng, bảo hắn chạy cùng có khi bọn họ đến một cái rắm cũng chẳng dám thả.

Nhưng may làm sao, ông trời cũng rất tốt bụng đã phái một tiên nữ xuống giúp cho bọn họ có được thời gian nghỉ ngơi. Vị tiên nữ đó không ai khác chính là Giang Yếm Ly, nói thì bảo điêu chứ kỳ thật chỉ cần vị sư tỷ này xuất hiện trong tầm mắt của Ngụy Vô Tiện thôi thì bao nhiêu sát ý, lạnh lùng cùng nghiêm khắc của hắn đều không cánh mà bay chỉ để lại một Ngụy Vô Tiện đúng tuổi treo nụ cười tươi như nắng sớm lon ton chạy đến trước mặt nàng.

Giang Yếm Ly từ xa đi tới giọng nói mềm mại nhẹ nhàng gọi.

"A Tiện."

Chớp mắt khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm túc bị thay bằng một nụ cười rạng rỡ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, hắn chạy lại chỗ Giang Yếm Ly nói.

"Sư tỷ, ngọn gió nào đã đưa tỷ đến đây vậy? Nhớ đệ à?"

Giang Yếm Ly cười khúc khích, xoa đầu hắn nói.

"Đúng a, A Tiện khả ái như vậy, tỷ không gặp liền cảm thấy nhớ nha."

Ngụy Vô Tiện híp mắt cười tươi thiếu điều muốn nở hoa. Giang Trừng đi tới bên cạnh nhìn sư tỷ của mình hỏi.

"A tỷ, tam đại gia tộc đã đến rồi ạ?"

"Ừm, đến đủ cả rồi, cha bảo tỷ đến gọi hai đệ."

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người, hơi nghiêng đầu hỏi.

"Tam đại gia tộc? Họ đến đây làm gì? Đánh nhau à?"

"Đánh nhau cái rắm, ngươi quên hôm nay là tổ chức Thanh Đàm Hội à?"

"À, suýt thì quên mất."

"Ta thấy ngươi chính là đã quăng vụ này ra sau đầu rồi."

Ngụy Vô Tiện lườm Giang Trừng một cái, nhe răng nanh với ý đe doạ nói.

"Ngươi thử nói thêm một câu coi."

Hành động này khả ái đến mức không tạo được uy nhưng vẫn khiến Giang Trừng cố lắm mới ngăn không cho máu mũi chảy ra, ai bảo A Anh nhà hắn khả ái quá làm gì, thật sự muốn đem người giấu đi làm của riêng không cho người khác nhìn mà.

Ngụy Vô Tiện thấy mình tạo uy không được mà còn bị chê cười liền trưng ra khuôn mặt như bị ai ức hiếp khiến Giang Yếm Ly phì cười, nàng xoa đầu hắn, dịu dàng nói.

"Sao A Tiện nhà chúng ta lại khả ái như vậy chứ?"

Ngụy Vô Tiện mang bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng mặc kệ nàng muốn khen hắn sao thì khen. Nhìn thấy bộ dạng muốn xù lông nhưng lại không xù được của đệ đệ nhà mình khiến nụ cười của Giang Yếm Ly càng sâu hơn, nhẹ nhàng nói.

"Được rồi, không chọc đệ nữa. Chúng ta phải nhanh đến sảnh lớn thôi, để mọi người đợi lâu là không phải phép."

Giang Trừng nghe lời Giang Yếm Ly đang tính đi trước vài bước, thì bỗng giọng Ngụy Vô Tiện cất lên khiến bước chân của hắn khựng lại, nhẹ nhàng xoay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Đệ tạm thời không đi được."

"Ngươi không đi được? Tại sao?"

"Nói thật thì ta vẫn còn chút chuyện cần xử lí cho nên là tạm thời chưa đi được."

"Vậy ta đợi ngươi."

Nhìn thấy người trước mắt có ý định không đi nữa, Ngụy Vô Tiện khoanh trước ngực nói.

"Không được, giống như sư tỷ nói không nên để họ đợi lâu với lại ngươi thân là nhị thiếu nếu không có mặt thì thật không phải phép. Không bằng ngươi và sư tỷ đi trước đi giải quyết xong việc ta sẽ đến ngay, đừng lo sẽ nhanh thôi."

Giang Trừng do dự một lúc rất lâu cuối cùng thở dài chấp nhận rời đi cùng Giang Yếm Ly.

Ngụy Vô Tiện không hẳn là bận chỉ là hắn không muốn gặp mặt bọn họ ít nhất là bây giờ. Không phải là hắn ghét hay gì mà là vì hắn sợ bản thân không kìm được mà tiến lên chém tên Kim Tử Hiên kia mấy nhát.

Hắn nợ Kim Tử Hiên là một chuyện nhưng cái tính ấu trĩ thời còn nhỏ của hắn ta thì lại không vớt vát được gì cả, không nhớ thì thôi chứ nhớ rồi chỉ muốn túm cổ hắn ta đấm cho vài cài.

Lúc hắn ta tuyên bố không thích Giang Yếm Ly khắp nơi thì mạnh mồm lắm, sau này tự vả mặt muốn sưng phù hai bên má. Nói thật thì lúc đầu hắn đã định cho tên đó "đoạn tử tuyệt tôn" rồi nhưng mà khi hắn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của sư tỷ thì lại mềm lòng không nỡ ra tay nếu không làm gì có thằng nhóc nào tên "Kim Lăng" xuất hiện trên đời.

Ngụy Vô Tiện hừ hừ tức giận một chút rồi quay lại vai trò huấn luyện của mình. Chẳng mất quá nhiều thời gian để hoàn thành huấn luyện buổi sáng, nhìn bọn họ người nằm, người ngồi, người chống tay thở dốc, than vãn kêu gào đủ kiểu, Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn bọn họ nói.

"Chẳng qua là chạy vài ba vòng, đứng tấn hai canh giờ, đối chiến dăm ba trận thôi mà các đệ làm gì mà than như từ địa ngục về thế, cần ta cho thêm vào chỉ tiêu huấn luyện không?"

Môn sinh nghe xong ngẩn ra một lúc liền đồng loạt im lặng, kịch liệt lắc đầu, Ngụy Vô Tiện nhìn bọn họ khẽ phì cười nói.

"Ta lừa các đệ đó, hôm nay đến đây là được rồi các đệ nghỉ đi. Nói trước là hôm nay Thanh Đàm Hội nên quậy phá thì có chừng mực một chút nếu không thì lúc Ngu Phu Nhân lấy Tử Điện đè đầu các đệ ra đánh ta không can được đâu, nghe rõ chưa?"

Bọn họ gật đầu liên tục, sau đó liền cười đùa nối đuôi nhau đi ra khỏi thao trường, hiện tại chỉ còn Ngụy Vô Tiện và Trần Vô Phong. Ngụy Vô Tiện quay qua Trần Vô Phong nói.

"Ngươi định chừng nào thực hiện?"

Trần Vô Phong biết Ngụy Vô Tiện đang đề cập về vấn đề gì, y nhìn hắn khẽ nói.

"Không vội, để bọn họ nâng cao thực lực thêm một chút nữa, ta mới có thể yên tâm giao Huyết Ma Tông cho ngươi."

Thế lực Huyết Ma Tông sớm đã có thể giúp y báo thù thế nhưng Trần Vô Phong vẫn không thực hiện kế hoạch là vì y cảm thấy thực lực của Huyết Ma Tông chưa đủ mạnh để y có thể giao cho Ngụy Vô Tiện sử dụng. Thứ mà y đưa cho Ngụy Vô Tiện có thể không phải là độc nhất vô nhị nhưng chắc chắn đó phải là thứ tốt nhất và là thứ hắn cần nhất.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn Trần Vô Phong, ngơ ngẩn một lát rồi kinh ngạc nói.

"Ngươi nói gì cơ? Giao Huyết Ma Tông cho ta? Sao lại giao cho ta?"

"Thì nhờ ngươi gợi ý Huyết Ma Tông mới được thành lập, chưa kể hơn một nửa tinh anh trong đó là ngươi cho người đưa đến vì thế ta giao cho ngươi Huyết Ma Tông có gì không đúng?"

Ngụy Vô Tiện trầm mặt, không biết phải nói gì. Trần Vô Phong nhìn hắn khẽ nói.

"Làm chủ một tông môn cũng tốt mà, có thêm chỗ dựa, lại nói ta là người thành lập còn chưa nói gì khi giao Huyết Ma Tông cho ngươi, ta cũng chẳng hại ngươi? Yên tâm đi, ngay từ đầu thành lập ta đã định đưa cho ngươi rồi. Đừng từ chối đây là cách duy nhất ta có thể làm để trả ơn cho ngươi."

"Vậy còn ngươi?

"Ta? Ta đương nhiên sẽ làm phó, phụng sự cho ngươi. Sao đồng ý không?"

Trần Vô Phong đã nói đến như thế rồi hắn không thể lại từ chối cuối cùng đành gật đầu đồng ý. Trần Vô Phong cười nói.

"Tốt, vậy khi nào ngươi định đến Huyết Ma Tông?"

"Hai ngày nữa."

"Được vậy ta sẽ thông báo cho bọn họ đến lúc đó đừng trốn nhé."

"Nếu đã chấp nhận ta sẽ không chạy, yên tâm đi."

Trần Vô Phong khẽ phì cười, định nói thêm vài câu thì thấy từ xa có một đám người đi tới. Trần Vô Phong gương mặt biểu lộ không vui nhưng vẫn nhịn xuống cúi đầu thì thầm gì đó với Ngụy Vô Tiện rồi xoay người nhảy lên mái nhà rời đi. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn mà không biết phải nói gì.

「Bên kia có đường ngươi không đi sao cứ phải nhất thiết nhảy lên mái nhà làm gì??」

Suy nghĩ vừa dứt thì hắn đã bị đám người tam đại gia tộc kia thu hút lực chú ý. Giang Phong Miên giọng hiền từ nhìn hắn nói.

"A Tiện, lại đây nào."

Ngụy Vô Tiện cười cười đi tới, cúi người hành lễ.

"Vãn bối Ngụy Anh tự Vô Tiện kính chào các vị tông chủ và tông chủ phu nhân."

Không ít người sau khi thấy hắn lễ phép như vậy liền có hảo cảm, chưa kể đến dung nhan khả ái này khiến bọn họ đặc biệt là các vị phu nhân suýt thì không kìm được mà đưa tay ra xoa nắn mặt hắn. Bọn họ thay nhau đẩy nhi tử của mình lên với nụ cười dịu dàng nói.

"Rất vui được gặp con, đây là nhi tử của ta mấy đứa làm quen đi."

Ngụy Vô Tiện cười như gió xuân, đưa tay ra trước mặt họ nói.

"Rất vui được gặp các vị công tử."

Nhìn nụ thấy nụ cười đó, mấy tiểu công tử đó ngoại trừ Kim Tử Hiên đều bất giác đỏ mặt, riêng Lam Vong Cơ thì gương mặt băng sơn vẫn không có chút biểu cảm nào chỉ có điều nhìn kĩ một chút sẽ thấy tai y hơi đỏ. Bọn họ lần lượt đi tới bắt tay Ngụy Vô Tiện nói.

"Ta là Lam Hoán tự Hi Thần, Ngụy Công Tử gọi Hi Thần là được."

"Lam Trạm tự Vong Cơ."

"Ta.....ta là Nhiếp Hoài Tang, ngươi....ngươi gọi ta là Hoài Tang đi."

"Nhiếp Minh Quyết, rất vui được gặp ngươi."

"Hừ, Kim Tử Hiên."

Mọi người giới thiệu dù ngắn đến đâu hắn cũng thấy bình thường nhưng đến tên Kim Tử Hiên thì gương mặt hắn đã nổi lên một chữ thập.

Đã giới thiệu tên không thì thôi đi hừ lạnh làm gì? Nhà ngươi ngươi có biết trước đây sư tỷ của lão tử phải buồn bao nhiêu trước cái tính này của ngươi không? Lão tử đến nợ còn chưa đòi cái thái độ đó là sao? Muốn đánh nhau đúng không?

Giang Trừng nhìn khuôn mặt muốn nổi bão của Ngụy Vô Tiện rồi nhìn cái tên khổng tước vẫn còn xoè đuôi bên kia mà nín cười muốn nội thương.

Ngu Tử Diên thấy nhi tử của mình như vậy cũng im lặng tuy bà cũng rất muốn cười nhưng hình tượng thường ngày không cho phép bà làm điều đó. Sau một hồi bọn họ mới ngồi xuống, khi đang nói về thể lệ tổ chức hôm nay, Ngụy Vô Tiện bên kia đã có chút lơ mơ muốn ngủ vì hôm qua hắn ngủ không sâu lại ngắn hơn nữa còn phải dậy sớm nên khi ngồi yên một chỗ không khỏi có chút buồn ngủ.

Giang Phong Miên để ý thấy Ngụy Vô Tiện như vậy liền nói vắn tắt nhất có thể rồi sai người cho mấy thiếu niên kia bóc số ngẫu nhiên cùng số thì đánh với nhau. Giang Trừng bốc dính số một hắn liền rướn cổ sang nhìn tờ giấy của Ngụy Vô Tiện thấy tờ giấy là số ba nên có chút thất vọng. Kết quả bốc thăm sau khi đối chiếu đã được quyết định.

Nhiếp Hoài Tang vì là không có tài tu luyện nên được miễn tham gia. Lúc đầu mẫu thân hắn Nhiếp phu nhân không có ý định cho hắn đến vì sợ đao kiếm không có mắt biết đâu lại vô tình thương tổn hắn nhưng Nhiếp Hoài Tang cứ làm nũng năn nỉ nàng cho hắn đi cùng. Sau một hồi chống cự cuối cùng vẫn là Nhiếp phu nhân mềm lòng đồng ý cho hắn đi nên mới có viễn cảnh một thiếu niên không thể tham gia luận kiếm cô đơn lẻ bóng giữa cuộc trò chuyện của người lớn.

Kết quả sau khi đối chiếu, chính là nhóm 1 Lam Vong Cơ đấu với Giang Trừng, nhóm 2 là Lam Hi Thần đấu với Nhiếp Minh Quyết, cuối cùng là bộ đôi oan gia ngõ hẹp Ngụy Vô Tiện đấu với Kim Tử Hiên.

Sau khi biết mình đấu với ai, Ngụy Vô Tiện mắt cá chết nhìn Kim Tử Hiên nghĩ.

「Thế mà lại đấu với tên mình ghét nhất, hôm nay ra ngoài bước lộn bằng chân trái hả ta?」

Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa đầu mình có chút ảo não mà thở dài nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận hiện thực. Hai trận đầu cả hai cặp không có gì quá đặc biệt, bất quá vì mới quen nhau không lâu nên các chiêu thức đánh ra đều giữ lại một phần lực không tung ra hết sức nên mới có việc cả hai cặp đều ngang tài ngang sức, không ai chiếm ưu thế của ai cả.

Khi tới lượt Ngụy Vô Tiện, trọng tài còn chưa kịp mở miệng nói thì đã bị Kim Tử Hiên cắt lời.

"Khoan đã, trước khi bắt đầu ta có một yêu cầu nhỏ."

"Là gì?"

"Rất đơn giản nếu như trận này ta thắng ngươi thì cái hôn ước giữa ta với sư tỷ của ngươi sẽ bị hủy bỏ."

Kim phu nhân đứng bật dậy, cau mày nhìn nhi tử nhà mình, có hơi lớn giọng nói.

"Tử Hiên!!! Con có biết mình đang nói gì không? Mau thu lại lời vừa rồi cho nương!"

"Con không thu! Tại sao con phải thu lại, hôn ước này không phải do con muốn hủy đi thì có sao?"

"Làm càn! Sao con có thể nói như vậy hả!? Mau thu những lời nói đó về cho ta!"

Sau câu nói đó, thao trường chìm vào yên tĩnh cùng với không khí căng thẳng xung quanh hai mẫu tử nhà họ Kim. So với sự kích động của Kim Phu nhân thì gương mặt Ngụy Vô Tiện không có biến hoá gì quá lớn. Hắn biết thừa cái tên này nhất định sẽ nói như vậy nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà tức tối muốn hung hăng đánh cho tên này một trận tả tơi. Nhưng lại nhớ đến một nhà ba người hạnh phúc sau này của Giang Yếm Ly hắn tự dặn lòng là phải nhịn không được bốc đồng. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện không khỏi có chút lạnh hơn, giọng nói cũng trầm hơn một chút.

"Kim công tử ta hỏi ngươi một câu, ngươi có gì không vừa lòng với sư tỷ của ta."

"Vậy nàng có gì tốt khiến ta vừa lòng? Tu vi hay là dung mạo?"

Mày Ngụy Vô Tiện khẽ giật vài cái, hai đời người một câu hỏi, câu trả lời nhận được cũng không khác gì nhau. Sư tỷ hắn có gì tốt? Đối với hắn nàng chính là người tốt nhất thiện hạ, không nữ nhân nào có thế so sánh với nàng.

Thế nhân gọi nàng hai chữ "phế nữ" nhưng mấy ai biết lí do khiến nàng không thể tu luyện. Giang Yếm Ly thân là trưởng nữ thân sinh của Giang tông chủ và Ngu Phu Nhân làm sao có thể là "phế nữ" chẳng qua nàng không muốn tranh đấu, chỉ muốn an an ổn ổn trải qua một đời thế nên đã tự tay phong toả nội đan từ bỏ con đường tu luyện. Nhưng nàng cũng không phải vì thế mà nhu nhược yếu đuối trong những lúc cần thiết nàng sẽ kiên cường và mạnh mẽ hơn bất kì người nào.

Hắn thừa nhận tên Kim Tử Hiên sau này sẽ là một phu quân tốt nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Cái hắn nợ là một mạng của Kim Tử Hiên, một gia đình hạnh phúc của Sư tỷ và Kim Lăng vậy thì chỉ cần hắn không giết hắn ta vậy thì có đánh bị thương bất kỳ bộ phận nào cũng không có vấn đề. Ngụy Vô Tiện rút trường kiếm bên hông ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kim Tử Hiên nói.

"Yêu cầu của ngươi ta sẽ chấp nhận. Nhưng ta mong ngươi nhớ cho kĩ dù người thắng là ta hay là ngươi, hôn ước này có bị hủy bỏ hay không ta không cần biết, cũng không quan tâm. Ta muốn ngươi nhớ kĩ về sau ta mà nhìn thấy cái chân chó của ngươi lén phén đến gần sư tỷ của ta, ta sẽ không nể mặt giao tình của hai nhà mà phế đi chân của ngươi."

"Ta cầu còn không được!"

Ngụy Vô Tiện khẽ cười giễu cợt, để hắn chống mắt lên xem cái tên này mạnh miệng được bao lâu. Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì trận đấu bắt đầu, Kim Tử Hiên cầm Tuế Hoa phóng tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, vung kiếm chém xuống.

Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt đưa kiếm lên gạt từng chiêu đi. Dù Kim Tử Hiên có tiến lên tấn công bao nhiêu lần đều bị Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đỡ được. Không thể nói kiếm pháp của Kim Tử Hiên không tốt, so với bạn bè đồng trang lứa hắn cũng thuộc vào dạng giỏi, nhưng tiếc là hắn đấu với một người mang linh hồn gần ba mươi, kinh nghiệm chiến đầu đây mình. Hắn ta chống tay lên đầu gối thở dốc, Ngụy Vô Tiện có chút buồn chán nhìn hắn ra nói.

"Đánh xong rồi? Vậy giờ đến lượt ta."

Ngụy Vô Tiện lao tới bắt đầu tấn công, kiếm pháp của hắn thoắt ẩn thoắt hiện, quỷ dị khó lường. Kim Tử Hiên cố gắng chống đỡ vô cùng vất vả nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được, ngay khi Ngụy Vô Tiện tung ra chiêu thứ ba thì Tuế Hoa đã bị Ngụy Vô Tiện đánh văng xuống lôi đài. Lúc này Kim Tử Hiên đã bị Ngụy Vô Tiện đơn phương ngược sát.

Mắt thấy nhi tử nhà mình như vậy, Kim Quang Thiện vươn tay nhặt Tuế Hoa nhảy lên lôi đài ngăn một kiếm của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cau mày nhìn Kim Quang Thiện nói.

"Kim tông chủ, ngài đây là có ý gì?"

"Tiểu tử thối nếu không phải ta ngăn cản, một nhát kiếm kia khẳng định đã giết Tử Hiên."

"Vì sao ngài lại chắc chắn như vậy? Một kiếm kia một chút linh lực ta còn chưa dùng đến, lại nói luận kiếm lôi đài không cho phép giết đối thủ ta tất nhiên tuân theo, ngược lại người sai lại là ngài. Trong một trận đấu trừ phi đối thủ chịu thua hoặc mất khả năng chiến đấu, nếu không bất luận người nào cũng không được phép can thiệp, kể cả có là tông chủ đi chăng nữa cũng không được. Kim Tử Hiên hắn ta một chữ bỏ cuộc cũng chưa nói mà hiện tại hắn vẫn còn có thể đứng vững. Ngài dựa vào đâu can thiệp vào trận đấu?"

Kim Quang Thiện cứng họng chẳng nói được gì, quả thật người phạm luật là hắn nhưng nếu hắn không xông vào ai biết được nhi tử nhà mình có bị đánh cho tàn phế hay không. Một kiếm kia tuy không sử dụng linh lực nhưng uy lực của nó khiến Tuế Hoa chấn động mãnh liệt, đỡ thêm trên dưới mười chiêu của tiểu tử này thì Tuế Hoa rất có khả năng sẽ bị gãy. Hắn quay qua nhìn Kim Tử Hiên, Kim Tử Hiên biết điều dơ hai tay lên vội vàng nói.

"Ta sẽ không hủy hôn ước nữa, ta nhận thua, trận này ta thua ngươi, dừng lại đi."

"Kim Tử Hiên ta nói cho ngươi biết, Giang Gia Đại tiểu thư nhà chúng ta không nhất thiết chỉ có một lựa chọn là ngươi, ngươi chỉ là người may mắn được hứa hôn với nàng. Sau này ta không muốn nghe một lời nào không hay về sư tỷ từ miệng ngươi, nếu không cho dù phải nhuộm huyết cả Kim Gia, ta cũng phải đem ngươi tới bồi tội với nàng. Lời cuồng vọng này Ngụy Vô Tiện ta dám nói thì nhất định sẽ làm được."

Để lại một ánh mắt sắc lạnh rồi Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi lôi đài đi tới trước mặt Giang Yếm Ly tuy không nói gì nhưng ánh mắt cực kỳ đáng thương như một chú chó con phạm lỗi đợi bị xử phạt, gương mặt phải nói là xoay nhanh như chong chóng. Giang Yếm Ly khẽ cười nhẹ xoa đầu hắn nói.

"Được rồi, đệ làm vậy là vì tỷ sao tỷ có thể trách đệ được, ngoan không xụ mặt nữa, cười lên nào."

Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ, dụi đầu vào tay nàng, chẳng ai có thể liên hệ Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt lúc nãy với cái con người đang cười làm nũng với sư tỷ của mình. Buổi luận kiếm rất nhanh đã kết thúc, kết quả như đã được định sẵn ngoại trừ trận Kim Tử Hiên và hắn thì đều hoà nhau. Sau khi xong bọn họ quay lại sảnh lớn dùng bữa, ở lại bàn chuyện đôi ba câu rồi cũng chia tay nhau ra về.

Đêm hôm đó, Ngụy Vô Tiện không hề ngủ mà xách kiếm lên núi tàn sát hung thi. Mỗi lần gặp con nào hắn đều sẽ tưởng tượng ra người trước mắt là tên Kim khổng tước kia rồi hung hăng tấn công. Sáng hôm sau, xác hung thi chất thành đống khiến những người nhìn thấy đều một phen hoảng hồn, từ đó xuất hiện ra một lời đồn về một lệ quỷ thích giết người vào ban đêm trên núi Mộ Trạch.

|End Chương 8|


Như đã hứa vừa thi xong ta vội vàng đăng lên chưa kịp kiểm tra chính tả gì hết nên sẽ có chút sai sót nhưng vẫn mong mọi người đọc truyện vui vẻ, ta lặn tiếp đây, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro